watch sexy videos at nza-vids!
Hoàng thấy buồn lắm, vì chẳng thể ở bên cạnh Ngọc cả ngày để chăm sóc cho cô ấy, tin nhắn cho Hoàng từ Ngọc dạo này cũng dần ít đi..gặp Ngọc cũng không còn nhiều được như trước nữa.

Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề và khó khăn với Hoàng biết bao nhiêu. Phải làm sao đây khi mà khoảng cách đó từ lúc nào lại xuất hiện và dần nới rộng ra.

Một lần đi ngang qua tiệm trang sức, đập vào mắt Hoàng là một sợ dây chuyền vàng với mặt ngôi sao rất sáng. Trong đầu Hoàng chợt nghĩ, ngôi sao đó thật sáng như là Ngọc vậy. Nếu mình có thể mua nó để tặng cho Ngọc thì hay biết mấy… 4 năm trước, 1750k không phải là một số tiền nhỏ đối với sinh viên

Và rồi Hoàng chợt lóe lên một ý tưởng, mình phải đi làm thêm để mua nó tặng cho Ngọc mới được. Nhưng làm gì bây giờ, khi mà mình chẳng có trình độ gì cả, nếu đi bưng cả phê thì lương bèo qua ( thời đó 300k/ tháng), và rồi nhớ tới một người quen.

Hoàng đi thẳng một mạch lên chợ Đà Lạt, lên lầu ba. Dõng dạc và mạnh mẽ bước vào thẳng phòng nhân sự của tranh thêu tay XQ (XQ Silk Hand Embroidery là một thương hiệu tranh thêu nổi tiếng nhất Việt Nam, đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là ở Châu Âu)
-Dạ chỉ cho em hỏi ở đây còn tuyển người mẫu không ạ ? Bằng đôi mắt cương trực và đầy tự tin, Hoàng hỏi chị giám đốc nhân sự

Sau đó chị hỏi nhiều điều về Hoàng, tuổi tác trình độ học vấn, nơi ở và lý do xin vào làm người mẫu ở đây. Rồi Hoàng cũng nhận được việc với lương khởi đầu là 1tr7. Chị đó nhìn Hoàng và cười, Hoàng thấy lạ lắm không phải là một nụ cười chào hỏi? Đến sau này Hoàng mới hiểu được, nụ cười đó có một chút châm biếm và mỉa mai. Mỉa mai cái công việc người mẫu

Ngày đầu tiên đi làm, ai cũng mặc vest chỉnh tề. Chỉ Hoàng mặc quần tây áo sơ mi vàng và thắt caravat nhìn bựa không chịu nổi, Hoàng thấy mình cùi bắp. Một chị là quản lý nơi Hoàng làm đến nói chuyện với Hoàng, phổ biến cho Hoàng biết nội quy và công việc của mình.

Nói sơ qua một chút về công ty XQ.
(X-Q sử quán là tên viết tắt tên của hai nghệ nhân Võ Văn Quân vàHoàng Lệ Xuân nhằm duy trì và phát triển nghề tranh thuê tay truyền thống. Nghệ nhân Võ Văn Quân đã cùng chị Xuân vạch hướng đi mới cho ngành nghề, kết hợp giữa nghệ thuật thêu và tính nghệ thuật của hội họa tạo sắc màu mới cho tranh thêu Việt Nam.

XQ đến nay đã có hơn 3.000 thợ thêu, trong đó có hơn 2.000 nghệ nhân và 6 công ty trực thuộc trong và ngoài nước

Chị Hoàng Lệ Xuân là cháu 4 đời của một nghệ nhân thêu trước đây của cung đình Huế. Điều đáng ngưỡng mộ là thời gian đầu thành lập công ty, chỉ có hai người mà thôi. Chị Xuân thì thêu tranh, anh Quân thì đạp xe đạp đi bán tranh. Vậy mà từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng nên cơ nghiệp như ngày nay)
+++ Bonus hình XQ

By tini1911 at 2012-03-15


By tini1911 at 2012-03-15


By tini1911 at 2012-03-15


By tini1911 at 2012-03-15


Sau khi phổ biến nội quy và công việc. Thì Hoàng bắt đầu làm việc, công việc của Hoàng chỉ là lượn tới lượn lui trong công ty, chỉ việc đi ra rồi đi vô, nói chuyện với khách.
Ngắm gái tán phét chán rồi thì đi ra ngoài uống café, uống đã rồi thì vô lại rồi đi tới và đi lui. Mệt thì kiếm chỗ nào bí ẩn ngủ. Xong thì kết thúc một ngày. Một công việc hết sức nhẹ nhàng và có đôi chút nhàm chán.

Đến ngày thứ hai, mượn được bộ đồ vest của ông già, ráng diện vào cho nhìn cho bằng người ta. Hài thôi rồi, lên tới công ty thì các chị xinh tươi ( Nữ nhân viên trong công ty ai cũng mặc áo dài, nhìn múp thôi rồi. Ngoại trừ nghệ nhân thêu các nhân viên khác tuyển đều có ngoại hình ) mới cười và nói
-Em mượn đồ của ai vậy, nhìn rộng thùng thình mắc cười quá đi

Hoàng thở dài, ước gì có phép độn thổ. Đồ tui mượn ông già tui, lấy gì mà không rộng. Quê không chịu nổi, đành nuốt nước miếng cắn răng chịu đựng, ngậm bồ hòn ráng lê lết cho hết ngày.

Tối hôm đó về nhà, năn nỉ vị cha già vĩ đại của dân tộc cho tiền mua một bộ đồ. Nhưng thú thật nhà cũng chẳng khá giả, nên Hoàng quyết định xin 350k để mua một bộ vest cũ. Chài! Trong lòng vui sướng biết bao, cầm bộ vest trong tay hai mắt long lanh và mừng rỡ như mới trúng vé số. Đầu Hoàng tự nhủ, phải có đầu tư mới gặt hái được thành quả tốt chứ.

Khỏi phải nói, sáng hôm sau đi làm thì nhìn Hoàng thôi rồi, đẹp lung linh trong bột vest màu đen, cũ thôi nhưng đẳng cấp hơn hẳn. Đến tới công ty, mấy em ai cũng tấm tắc khen, nào là Hoàng mặc vest nhìn đẹp quá, nào là nhìn trưởng thành và menly quá. Haizzz mấy đôi mắt đó còn xa lạ gì, không thể nhầm lẫn vào đâu được, mấy đôi mắt cáo thành tinh đến thời kì sinh sản.

Các chị trong công ty ai cũng thương Hoàng vì Hoàng ngoan lại nghe lời mấy chị, hơn nữa thấy hoàn cảnh Hoàng cũng tội, ba mẹ mỗi người một nơi, Hoàng lại đi làm thêm để kiếm tiền ( nhưng mấy ai biết là kiếm tiền để mua đồ tặng người yêu chứ ).

Trong công ty có một phòng riêng để pha trà và trữ các loại mứt mời khách, vì được mọi người quan tâm nên Hoàng sướng lắm, suốt ngày trong đó uống trà và ăn mứt. Hôm đó đang nằm dài uống trà, mắt thì lim lim nhớ tới Ngọc như đang phê thuốc.. tự nhiên mở mắt ra, Hoàng thấy Linh ( không nhớ hết tên được ) đang đứng như trời trồng ngay trước mặt Hoàng.
Phụttttttttttttt. Bao nhiêu trà và mứt trong miệng phun hết ra. Đậu phộng nước cốt dừa, tính hù Hoàng tới chết hay sao đột nhiên đứng đây im ru không nói gì còn nhìn Hoàng chằm chằm nữa chứ.

Dcm, cứ như ma hiện hồn (Mà nói một chút về nhỏ đó, nhỏ đó đi làm lúc nào cũng mặc áo dài, mà cái thể loại áo dài cách tân, không có hai các tay áo, chỉ có sai sợi dây vòng lên rồi cột ở cổ. Sexy vãi. Vòng 1 thì nhìn thôi rồi, chỉ có thở ôxy ngợp và choáng.Haizzz)

-Linh làm gì ở đây vậy, làm Hoàng hết hồn

-Hoàng nằm ở đây làm gì sao không ra tiếp khách đi? Méc ông chủ nha

Rồi Linh từ từ áp sát cái mặt vào Hoàng. Dcm nó muốn mình hôn hay sao á, hay là đang quyến rũ mình. Hoàng thầm nghĩ. Vcl, đôi mắt nó tà không chịu nổi, con mẹ này chắc là dâm phụ mới lớn đây. Haizzz chắc lại thể loại chơi xong bỏ thần sầu quỷ khóc, nếu như không vì cái khoản lương thì chắc Hoàng chửi cho nó một trận quá. Hoàng thầm nghĩ và tắc lưỡi. Hoàng giật bắn người, ngồi dậy ngay
-Ây da , thật là mắc vệ sinh quá đi. Xin lỗi Linh mình đi vệ xinh xíu đã
Vô phòng vệ sinh, Hoàng chủi thầm

-M nó, tự nhiên làm mình phun cái đống trong miệng ra, giờ phải vô đó dọn. Grừ….

Hôm đó chẳng biết là cái ngày quái gì, bao nhiêu chuyện cười chảy nước mắt xảy ra. Tối hôm đó, đói bụng mò đi ra ngoài mua bánh mì ăn. Đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Hoàng thấy hai đứa, một đứa nam khoảng 24, 25 gì đó đang chơi với con nữ khoảng 19,20( Sau này Hoàng mới biết thằng đó là Liêm bêđê, luôn tự nhận mình là Lý Mạc Sầu, khùng cũng có tiếng ở Đà Lạt) . Tranh giành nhau cuốn sách ngay ngoài đường. Nhìn thằng đó điên không chịu nổi, Hoàng thấy thương nó vì có lẽ thần kinh nó có vấn đề, thấy cũng tội.
Ông trời sinh người bình thường ra tại sao còn tạo ra những người như thế này, tồn tại trong xã hội thật tội nghiệp cho họ. Tới gần đó thì thằng đó nhìn Hoàng và la lên
-Anh ơi, chị này lấy sách của em
Tiến đến gần sát nó thì…. Dcm nó, nhanh như cắt nó thò tay bóp tờ rym Hoàng rồi kêu
-Anh đẹp trai quá à

Bà m nó chứ, Hoàng chỉ muốn vỗ cho nói mấy bạt tai nhưng lại thôi, bỏ qua và đi mua bánh mì. Một phần vì cái bụng đói, một phần vì không biết từ lúc nào tính tình Hoàng thay đổi hẳn, trầm hơn biết kìm chế và nhịn nhục hơn, có lẽ vì Ngọc, Ngọc đã thổi vào Hoàng một luồng sinh khí mới, biến đổi Hoàng thành một con người khác, tốt hơn rất nhiều…

Nước mắt anh đang rơi nè Ngọc, thật sự là nó đang rơi. Không mạnh mẽ không kịch liệt và ồn ào, nó thầm lặng và nhẹ nhàng lắm nhưng vô cùng đau đớn, anh nghe thấy tim mình đập hơi nhanh, đủ để hơi thở không còn nhịp nhàng nữa...

Tháng 7, tháng 8 hay là tháng 9… Em lại biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Anh từng ngước mắt lên trời, cầu xin rằng hãy cho anh gặp em một lần nữa thôi, hãy cho em ở bên cạnh anh một lần nữa, để anh lại được ấm áp, lại được bình yên và hạnh phúc một lần dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.. và giờ là lúc em phải đi sao…


Chap 17 : Ngày đó đến rồi phải không Ngọc… cái ngày mà em sẽ xa anh!

Một ngày buồn tháng 11.
Hôm đó là sinh nhật Ngọc. Trời mưa phùn rất nhẹ, hơi lạnh và ẩm ướt. Món quà của Hoàng thường thôi, chỉ là một cái kẹp tóc, đính vài hạt đá rẻ tiền dọc theo cái kẹp màu đen. Hôm nay định tổ chức cho Ngọc cái tiệc nho nhỏ vì Hoàng chưa lãnh được lương nhưng Ngọc nói rằng bên nhà họ hàng tổ chức sinh nhật cho mình rồi nên để hôm sau mới gặp nhau được.

Gọi điện thoại Ngọc không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Hoàng muốn gặp Ngọc trực tiếp để tặng quà. Chỉ là gặp thôi, vì Hoàng nhớ Ngọc quá rồi…
Cóc cóc cóc!!!
-Dạ anh cho em gặp Ngọc, hôm nay sinh nhật Ngọc em có quà muốn tặng Ngọc
-Ủa, không có Ngọc ở đây mà em, Ngọc tổ chức sinh nhật với bạn mà

Một thoáng suy nghĩ, rồi Hoàng chào anh họ Ngọc
-Dạ vậy em về nha anh, em chào anh

Đầu Hoàng đang rối bời với những suy nghĩ
Ngọc đi đâu rồi? Ngọc đang ở đâu? Ngọc đang làm gì? Tại sao Ngọc không muốn gặp mình? Tại sao Ngọc lại lảng tránh mình ? Sao mọi chuyện lại không bình thường, hôm nay là sinh nhật Ngọc mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

8h30
pm Hoàng đứng trước nhà Ngọc, nhà không có ai. Đèn vẫn tối thui, không có một chút ánh sáng cũng như sự hiện diện của con người trong đó

Trong lòng Hoàng thấy bất an lắm, cứ bồn chồn và lo sợ. Lo sợ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Cái cảm giác cứ như có ngọn lửa đang cháy bên trong Hoàng, từng phút từng giây lớn dần lên theo cấp số nhân, nó thiếu đốt từ từ và dần dần từ bên trong cơ thể Hoàng

9h pm
Đã bao nhiêu điếu thuốc rồi nhỉ, Hoàng cũng không nhớ rõ nữa,chỉ biết rằng mình bắt đầu cảm thấy khó thở

9h30 pm
Đã bắt đầu sang gói thuốc thứ hai rồi nhưng sao Ngọc vẫn chưa về…

10h pm từ ngoài đầu đường ánh sáng làm Hoàng giật mình quay lại nhìn, nhưng chỉ là một chiếc taxi, có lẽ không phải Ngọc rồi

Rồi chiếc taxi tiến tới phía nhà Ngọc, dần chậm lại và dừng hẳn ngay trước nhà Ngọc. Hoàng vẫn còn nhớ rõ, từ cửa bên phải ở phía sau, Ngọc dần bước ra. Hôm nay Ngọc xinh lắm, mặc một bộ đầm màu trắng, cài băng đô màu xanh và make up nhẹ. Hoàng chạy tới trước cổng nhà Ngọc

-Em đi đâu vậy? Sao em nói qua nhà dì tổ chức sinh nhật. Anh qua thì anh B nói không có? Từ tối đến giờ em đã ở đâu?

Ngọc không nói gì, khuôn mặt Ngọc như người vô hồn, nhợt nhạt và không một chút sinh khí

-Sao em không nói gì hết vậy? Có chuyện gì nói cho anh biết đi ! Hoàng bắt đầu cảm thấy lo lắng

Vẫn một sự im lặng đáng sợ, rồi bất chợt Ngọc khụy xuống nếu như Hoàng không kịp đỡ con người nhỏ nhắn đó trên tay, có lẽ Ngọc đã nằm ngay dưới chân Hoàng rồi

Tim Hoàng bắt đầu đập mỗi lúc nhanh hơn rất nhiều, mặt Hoàng dần tái mét. Từng lời nói của Hoàng bắt đầu không mạch lạc nữa, tay Hoàng trở nên run rẩy

-Có chuyện gì vậy em, nói cho anh biết đi, đừng làm anh sợ mà. Đừng làm anh sợ Ngọc!!!

-Em xin lỗi, từ tối đến giờ em đi ăn với T ở nhà hàng. Rồi lúc đó vợ T và mẹ T tới, đánh ghen em. Vợ T tát cho em một cái, em nhục nhã và đau đớn quá Hoàng ơi!!!




Em có nghe thấy tiếng gió xé không Ngọc, anh không biết từ đâu nhưng… nhưng vừa có một viên đạn bay xuyên qua tim anh. Nó không chỉ là một lỗ hổng trong tim, mà nó xé nát trái tim anh rồi. Đốt cháy từng mảnh vụn trong tim anh, chỉ còn một chút tro mà thôi. Anh phải làm thế nào đây? Anh phải bật khóc vì nó quá đau ư? Hay là anh gục ngã ngay trước mắt em.

Anh không còn cảm giác trên đôi chân mình nữa rồi.. Mọi thứ sao nặng nề quá, như đang đè nặng trên đôi vai của anh, có lẽ anh không đứng vững được nữa. Mọi thứ trước mắt sao dần nhòe đi, mưa sao…? Mưa thật rồi..!

Dường như tình yêu anh dành cho em là không đủ và chưa bao giờ đủ, đơn giản là vì em chưa bao giờ cần đến nó. Trong trái tim em chỉ có một mình T thôi đúng không. Nhưng.. nhưng anh yêu em mà Ngọc…anh yêu em mà…

Hoàng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh và sáng suốt. Có thể cả cuộc đời phải sống trong bóng tối, có thể cả cuộc đời sống trong gục ngã và sợ hãi nhưng ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này đây Hoàng phải thật bản lĩnh và mạnh mẽ. Có lẽ lúc này Ngọc cần một người bên cạnh để bảo vệ và che chở…

Hãy cố gắng lên Hoàng, hãy thật cứng cỏi cho dù cả đời này Ngọc không yêu mày nữa không cần mày bên cạnh nhưng giây phút này, mày là người duy nhất ngồi bên cạnh Ngọc. Mày là người duy nhất có thể giúp đỡ Ngọc, chẳng phải đó là điều mày muốn sao? Bảo vệ và che chở cho Ngọc…

Cố gắng thật bình tĩnh, Hoàng hỏi Ngọc

-Nó dám đánh em sao, nó đánh em ở đâu? Em có đau lắm không? Nó có làm gì em nữa không?

-Em không đau nhưng em sợ lắm Hoàng, chị nói là không để yên cho em, sẽ kêu người đánh em ? Có khi tí nữa sẽ có người đến đánh em


Hoàng ôm lấy Ngọc…
-Em đừng sợ, anh đây rồi anh ở ngay bên cạnh em rồi, sẽ không ai có thể làm đau em nữa đâu! Sẽ không ai làm tổn thương em được nữa.

Biết rằng nếu tối nay ngủ ở nhà Ngọc sẽ không an toàn, Hoàng chở Ngọc qua nhà Linh ngủ. Linh mở cửa và hỏi có chuyện gì nhưng không ai trả lời? Cả ba ngồi trên gác xếp nhỏ, nơi Linh ngủ. Thấy vẻ mặt thẫn thở của Ngọc, Linh cố gắng gặng hỏi Ngọc. Rồi Hoàng lên tiếng

-Linh ngồi nói chuyện với Ngọc đi nhé, Hoàng xuống dưới uống miếng nước.

Hoàng cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, khô không khốc.. đến khó thở! Hoàng vẫn chậm rãi rót nước uống. Nhẹ nhàng đặt cốc xuống dưới, rồi từ từ bước vào phòng vệ sinh

Phịch!!! …!! Hoàng khuỵ xuống dưới đất, ngay lúc này Hoàng không còn đứng trên đôi chân của mình được nữa.

Sao bỗng nhiên tất cả nhòe đi một cách nhanh chóng… nhòe đến mức Hoàng chẳng còn thấy được gì, mọi thứ.. mọi thứ cứ dần nhạt nhòa.. Tay Hoàng bịt miệng thật chặt, chặt đến mức Hoàng không thể thở được. Hoàng cố gắng cắn lấy tay mình để không miệng không bật thành tiếng nấc, Hoàng thấy miệng mình sao mặn quá, là vị mặn của cảm xúc, vị mặn của những giọt nước mắt hay là vị mặn của máu…

Những giọt nước trên mắt của Hoàng cứ liên tục rơi không ngừng, chưa bao giờ Hoàng khóc đến như thế. Từng hơi thở trở nên quá nặng nề và chậm chạp… Vẫn cứ rơi, nước mắt Hoàng vẫn cứ chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt đầy đau đớn đó.. Anh thật yếu đuối…

Anh khóc vì em làm tan nát trái tim anh hả Ngọc?

Anh khóc vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để dành lại em bên cạnh anh sao?

Hay anh khóc vì đối với em, anh chỉ là một cơn gió thoáng qua và chưa từng có ý nghĩa đối với cuộc đời em?

Không! Không phải!!! Tất cả đều không phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh khóc vì anh đã không bảo vệ được em

Anh khóc vì anh đã để người ta làm đau em

Anh khóc vì.. vì .. thật sự ngay giây phút này đây, anh cảm thấy bất lực. Bất lực nắm chặt lấy tay em để em không rời xa anh, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy dù anh cố gắng đến mức nào, dù cố gắng đến chút sinh lực cuối cùng anh cũng không thể giữ nó lại…

Hoàng run rấy đôi tay, cố gắng rút điếu thuốc ra hút để bình tĩnh hơn. Nặng nề quá,mọi thứ trở nên nặng nề quá. Thời gian, không gian và cả chính bản thân Hoàng…
Hoàng đứng lên, rửa mặt thật kĩ. Hít một hơi thật sâu rồi trở lại gác
Cố gắng tỏ ra thật tỉnh táo và điềm tĩnh. Hoàng nói với Ngọc

-Tối nay em ở lại với Linh nhé, sẽ an toàn lắm, em đừng lo gì hết và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, có gì em cứ gọi điện thoại. Anh sẽ có mặt liền. Cũng khuya rồi, em với Linh ngủ sớm nhé. Mai còn đi học

Rồi Hoàng quay sang dặn Linh
-Linh để ý Ngọc dùm Hoàng nhé. Có gì thì nhớ gọi Hoàng. Chúc Linh ngủ ngon
-
Rồi Hoàng đi ra ngoài và về…

4h45 Am.
Sáng sớm Đà Lạt lạnh thật, cả người Hoàng ướt đẫm vì dầm sương cả đêm. Lạnh, lạnh quá… Từng hơi thở của Hoàng không còn mạnh mẽ được nữa, có lẽ Hoàng sắp gục ngã tại đây. Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hết, làm sao để cơ thể trở nên ấm áp đây… ừ nó chẳng thể ấm áp được nữa..

Đến lúc này, Hoàng cảm thấy hơi an tâm vì Ngọc sẽ không gặp chuyện gì và có thể ngủ ngon một giấc sau một ngày quá mệt mỏi và đau đớn. Hoàng lủi thủi một mình, đi ra xe và về nhà… Không quên quay lại nhìn nhà của Linh, nơi Ngọc đang ngủ…

“Anh cần em Ngọc… Thật sự rất cần, nếu em đi rồi.. Cuộc sống của anh sẽ thế nào…”

Cuộc đời của một con người là bao lâu? 10 năm, 20 năm hay 50 năm ? Như thế nào thì được gọi là sống? Là chấp nhận mỗi ngày trôi qua rất đỗi bình thường và chẳng có một chút gì đặc biệt để nhớ, hay là sống hạnh phúc dù trong một quãng thời gian ngắn? Hoặc cũng có thể sống hạnh phúc cả đời…

Mỗi người có nhiều suy nghĩ, lựa chọn khác nhau và họ cảm thấy vừa lòng với những gì họ đã làm. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ hối hận với điều mình đã lựa chọn, tôi hạnh phúc với những gì mình có được, đôi lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình đang đi vào ngõ cụt, nhưng trong cái đường hầm đen tối đó lại le lói một chút ánh sáng… Cái thứ ánh sáng mà Ny đã đem đến cho tôi, kể cả khi không còn bên cạnh tôi nữa. Ny như là một bàn tay vô hình luôn nâng đỡ tôi đứng lên mỗi khi tôi gục ngã, kéo tôi dừng lại khi sắp đi vào con đường không có lối thoát, và cho tôi một nụ cười ấm áp thật sự một khi tôi buồn dù là chỉ trong suy nghĩ…

Tôi đau đớn và mệt mỏi, nhưng vẫn tồn tại trong tôi một chút hy vọng, cái hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại được gặp em, lại được ở bên cạnh và bảo vệ cho em như tôi đã từng cố gắng làm…


Chap 18 : Hình như anh không đem đến hạnh phúc cho em được Ngọc à…

Sáng hôm đó Hoàng nghỉ học, không phải vì mệt mỏi qua một đêm thức trắng, không phải vì chán ghét Ngọc, Hoàng nhớ Ngọc lắm chứ nhưng mắt Hoàng sưng húp rồi. Hoàng sợ Ngọc sẽ nhìn thấy mình lúc này, nhìn thấy rằng mình cũng thật yếu đuối.

Hoàng tự nhủ trong lòng mình phải thật mạnh mẽ và cứng cỏi ít nhất là trong những lúc này, để có thể bảo vệ và che chở cho Ngọc, để có thể tìm ra một con đường sáng suốt nhất cho Ngọc, và để làm sao để Ngọc không đau khổ và buồn nữa.

Có thể Hoàng đau khổ và buồn nhiều lắm vì Ngọc không yêu mình. Có thể cuộc đời Hoàng sẽ không còn vui vẻ và hạnh phúc vì không còn Ngọc bên cạnh nữa, nhưng ngay lúc này đây Hoàng không cho phép những cảm xúc của mình có cơ hội để bộc lộ ra, mà chỉ dành cho những suy nghĩ, sự quan tâm và lo lắng cho Ngọc.

Dạo này Ngọc gầy lắm, Ngọc chỉ còn có 37 kg thôi, Ngọc không biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình, Hoàng vô cùng đau đớn vì điều đó, nhìn người mình yêu tiều tụy và hốc hác như thế… nhìn đôi mắt trong sáng và hồn nhiên ngày nào đã bị sự đau khổ và buồn bã chiếm lấy. Điều đó như từng vết cắt vào tim Hoàng, nó còn đau hơn gấp trăm lần thế, từng vết thương như cứ rỉ máu không ngừng và chẳng bao giờ liền lại.

Một ngày mưa Đà lạt, mưa như trút nước và nhấn chìm cả thành phố, từ một cuộc nói chuyện, Hoàng cảm thấy rằng mình không xứng với Ngọc. Hoàng thấy được mình không thể đem đến cho Ngọc một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, Ngọc ở bên cạnh mình sẽ khổ chứ không được sung sướng như bao người khác…

27.3.2009
Tiếng nhạc điện thoại Hoàng kêu lên, một cuộc điện thoại từ số lạ
-Alô. Hoàng trả lời

-Cho hỏi phải Hoàng không?

-Ừ, Hoàng đây, có chuyện gì không?

-Tao là T đây, là bạn của Ngọc, mày còn nhớ tao không?

Là cái thằng khốn nạn, là thằng cầm thú còn thua một con súc vật, làm sao mà tao không nhớ mày được.

-Ra là mày, mày ăn đòn chưa đủ sao? Tao và mày chẳng có chuyện gì để nói đâu T à. Hoàng trả lời

-Mày không bao giờ xứng đáng để tranh dành Ngọc với tao đâu, mày tưởng nó yêu mày sao? Nó chỉ yêu tao mà thôi. Mày có cái gì mà đòi ở bên cạnh nó? Mày đem được cho nó một cuộc sống đầy đủ như tao sao? Mày chỉ là một thằng nghèo đáng thương mà thôi


-Đm mày, tao chẳng có gì nhưng tình yêu của tao đủ để đem đến cho Ngọc một cuộc sống hạnh phúc. Hoàng lớn tiếng

Chỉ nghe một tiếng cười nhạt nhẽo từ đầu dây bên kia, rồi T trả lời

-Tình yêu? Haha tao khinh bỉ cái thứ tình yêu của mày, mày tưởng Ngọc cần tình yêu của mày sao? Tình yêu của mày tạo ra tiền sao?

Câu nói như xát muối vào tim Hoàng, Hoàng chợt nghĩ không lẽ bên cạnh mình Ngọc sẽ không được hạnh phúc thật sao.
Rồi T nói thêm

-Những thứ tao có được, người khác sẽ không bao giờ có và nếu tao không có được thì tao sẽ không bao giờ để ai có được, kể cả Ngọc. Mày hãy nhớ lấy điều đó. Ngọc đối với tao chỉ là một món đồ chơi, chán rồi thì tao sẽ không vứt bỏ, mà sẽ hủy hoại nó để không ai có thể đụng tới được

-M mày, mày thử đụng vào Ngọc một lần nữa xem? Chỉ cần mày làm Ngọc tổn thương tao thề đất Đà Lạt này không có chỗ cho mày dung thân. Hoàng hét lên!

-Haha, mày nghĩ quá đơn giản rồi Hoàng à! Tao là người Ngọc yêu thương nhất, mày làm tao tổn thương chẳng khác gì đâm một nhát vào tim Ngọc đâu. Mày nghĩ Ngọc sẽ chấp nhận chuyện để mày làm tao đau sao? Dù chỉ là một cọng tóc, nó cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu


-Màu đ phải đàn ông T à, mày còn thua một con chó nữa

-Vậy mà Ngọc lại yêu tao đến chết đi được Hoàng à, haha thôi tao không nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mày nữa. Cứ hưởng thụ kiếp nghèo và tình đơn phương của mình đi.

Cái nụ cười thóa mạ người khác của T như là một mũi tên xuyên trúng tim đen của Hoàng. Cái niềm kiêu hãnh của Hoàng không còn nữa, nếu là trước đây Hoàng đã đến đánh cho nó một trận rồi. Vậy mà giờ đây Hoàng lại lặng đi và suy nghĩ…

Mình ghét thằng khốn đó, căm thù nó hơn bất kì ai nhưng thật sự có vài điều nó nói là đúng. Mình có được gì? Không có nhà, cũng chẳng có xe hơi lại càng không có tiền để đưa Ngọc đến những nhà hàng sang trọng. Bên cạnh mình Ngọc sẽ khổ, chỉ tình yêu chân thành dành cho Ngọc là không đủ… Lòng tự tin của mình đâu hết rồi, sao mình thấy nhục nhã quá..

Một người đàn ông không đem lại được cho người phụ nữ mình yêu thương một cuộc sống đầy đủ và sung sướng thì đâu xứng đáng để được bên cạnh cô ấy !
Liệu bên mình, Ngọc có thể sống hạnh phúc được không..?

Mình có gì? Ừ cũng có tiền đấy, mỗi sáng hên thì có được 10, 15k để mời Ngọc ăn bánh mì. Thuốc lá thì lấy của mấy thằng em hút, đôi lúc cả tuần không có ngàn bạc trong túi, dẫn Ngọc đi chơi thì phải chây cái mặt ra mượn Nhân hoặc kêu mấy thằng em cho mượn tiền. Ôi trời, bản thân mình còn không xong làm sao mà chăm sóc cho Ngọc đây..

Muốn mua một sợi dây chuyền để tặng Ngọc mãi mà còn không đủ tiền, người ta thì búng tay một cái là ra hai ba chục sợi nặng gấp mấy lần của mình.

Sao mọi chuyện xa tầm tay của mình qua, mình bắt đầu thấy hơi mệt mỏi rồi và chẳng biết nên làm như thế nào…Giờ này Ngọc đang làm gì… mưa đó, Ngọc có lạnh không em? Em nhớ mặc ấm một chút nhé, anh nhớ em quá rồi… em đang bình yên chứ? Mỗi giấc ngủ em có ấm áp không…

Anh muốn ôm em lắm…
Anh muốn mang đến hơi ấm cho em trong cái thời tiết lạnh lẽo này lắm…
Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và mềm mại của em…
Anh muốn…

Chap 20 : Anh và em cùng nhau chống lại thế giới nhé....Hình như điều đó là không thể!

Dường như đứng trước một cuộc chia ly, chẳng ai có thể thành thật được, trong mắt mọi người ở lớp bây giờ Hoàng như một người vô tình và tệ bạc. Làm sao Hoàng có thể quên được cái hình ảnh đó, cái hình ảnh Ngọc khóc không thành lời, mắt thì luôn hướng về cánh cửa với hy vọng rằng Hoàng sẽ đến, nhưng ai biết được đằng sau cái không gian đầy đau đớn đó lại có một người đau khổ hơn gấp trăm lần.
Ai nghĩ gì không là điều quan trọng nữa, trái tim Hoàng giờ đây đã vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi, làm sao để hàn gắn lại nó làm sao để có thể nhặt lấy từng mảnh vỡ của nó…

“ Anh đã không thể nói lời tạm biệt em Ngọc à và đó là một lỗ hổng trong trái tim anh”

Hoàng biết rằng khi bước qua cánh cửa đó đồng nghĩa với việc níu kéo Ngọc ở lại mà điều này là không thể,nhưng nếu bước qua cánh cửa đó… Hoàng sẽ chạy tới ôm lấy Ngọc thật chặt và không bao giờ buông tay ra.. Hoàng sẽ thét lên thật lớn rằng : anh yêu em và anh không bao giờ có được một cuộc sống bình yên khi thiếu em..
Và..Nhưng.. Thời gian không bao giờ quay trở lại…

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, một ngày một tuần hay là một tháng kể từ ngày Ngọc đi… Đà lạt mưa cả tuần rồi, lúc thì ào ạt lúc thì rả rích.

Hoàng vẫn ngồi đó bất động, nhìn ra phía trước cửa sổ.. Lách tách…lách tách từng hạt mưa,mưa buồn và cô đơn! Thời gian cứ trôi một cách thầm lặng. Hoàng cầm trên tay sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền mà không bao giờ đến được tay Ngọc nhìn ngôi sao của sợi dây chuyền Hoàng tự nhủ lòng mình.

Ngôi sao và Ngọc lúc nào cũng như thế, lấp lánh và luôn tỏa sáng, nó không sáng rực rỡ để rồi chóng tàn, mà nó cứ lung linh… lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện không bao giờ mất đi. Nhưng việc với tay tới những ngôi sao là một điều không thể đối với con người, nó chỉ để nhìn ngắm chứ không bao giờ sở hữu được. Mọi chuyện trở nên xa tầm tay quá…

Đã bao lâu rồi, không gian cứ âm u và lạnh lẽo, không một chút ánh sáng.. Ánh nắng ấm áp không còn nữa… ừ Ngọc cũng không còn nữa. Hoàng khẽ nhìn ra ngoài đường, mưa to thật! Mọi người cứ vội vã đi, như tránh né từng hạt mưa lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áp.
Thình thoảng lại có một vài cặp tay trong tay đi dưới mưa trông họ thật hạnh phúc, hình như họ không lạnh thỉnh thoảng quay lại nhìn nhau cười một cách khó hiểu, cái nụ cười đó hình như ấm áp lắm bình yên lắm.. hạnh phúc lúc là thế, đôi khi vô cùng giản dị mà con người không bao giờ nhận ra…

Những hình ảnh của Ngọc cứ hiện ra trước mắt Hoàng và không thể biến đi. Vang vọng bên tai Hoàng vẫn còn giọng nói của Ngọc đâu đó, Hoàng lại bật đoạn clip có Ngọc trong đó.

“ Hoàng à, Hoàng có thấy Ngọc dễ thương không? Hôm nay đi chơi với Hoàng vui lắm. Đừng bao giờ rời xa Ngọc nhé…”
Vẫn nụ cười đó, nó ấp áp và luôn tươi mới lúc nào cũng đem lại cho Hoàng một cảm giác bình yên đến kì lạ. Hoàng nhớ Ngọc quá, tay Hoàng run bận bật, từng nhịp đập trở nên chậm lại.. Hoàng không khóc nhưng có những nỗi buồn tột cùng đến mức con người chẳng thể bật khóc

“ Anh và em cùng nhau chống lại thế giới nhé”

Hình như điều đó là không thể, rồi đây ai sẽ thay anh chăm sóc bảo vệ và che chở cho em hả Ngọc… Cái nỗi nhớ đó nó da diết và sâu lắng chứ không ào ạt, thà cứ để nó bộc lộ hết ra ngoài nhưng nó không như thế, cứ dằn vặt trong tim Hoàng, đôi lúc lại nhói lên một cách đau đớn..
Phải chăng tình yêu giữ trong trái tim mình sẽ quý giá hơn? Nỗi đau hãy dừng lại được không, hãy dừng lại một phút thôi để anh có thể đóng băng tất cả kí ức quý giá này mãi mãi và cho từng giọt nước mắt thôi không rơi nữa.

Em đang ở đâu hả Ngọc?
Tik tok…
Em có nhớ anh không Ngọc?
Tik… tok… tik
Không có anh em sẽ sống tốt chứ?
Tik .. tik
Những câu hỏi của anh vẫn ngổn ngang ở đó, dường như giờ đây chỉ còn cái đồng hồ nói chuyện với anh.. và em yêu anh chứ Ngọc?
….
Rồi Hoàng đứng dậy, mặo áo khoác và lấy xe chạy thật nhanh.. lách tách.. từng giọt mưa cứ rơi trên vai Hoàng, tay Hoàng bắt đầu không còn chút cảm giác nào vì lạnh, hôm nay mưa lạnh quá!

Hoàng lại đứng trên ngọn đồi Thông tin, rồi Hoàng nhẹ nhàng nằm xuống mặc cho những giọt mưa, mặc cho những dòng nước chảy thấm ướt hết.. từng giọt nước lăn dài từ tóc xuống mặt Hoàng, hôm nay sao mưa mặn quá…!! Mưa ơi, hãy cuốn trôi tất cả đi nhé, cuốn đi những nỗi đau của Ngọc, cuốn đi những giọt nước mắt đã từng rơi xuống, và hãy cuốn luôn tôi đi… hãy cuốn tôi đến nơi Ngọc đang đứng được không

Một tiếng trôi qua…
Lại hai tiếng trôi qua…
Ba tiếng..
Bốn tiếng…


……..
……..

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.DucPhong9x.Wap.Sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www. DucPhong9x.Wap.Sh - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------



-Anh đừng đi được không? Em yêu anh nhiều lắm, em đã cho anh tất cả rồi, đừng rời xa em
-Cô tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa

Hoàng chợt tỉnh giật vì có tiếng nói chuyện, khắp người Hoàng nhức mỏi vô cùng, có lẽ Hoàng đang sốt. Hình như Hoàng đã thiếp được một lúc, trời cũng đã tạnh mưa và tối từ lúc nào nhưng vô cùng lạnh lẽo, Hoàng ướt sũng vì nước mưa tay chân Hoàng tê hết rồi, trời lạnh quá.. Hoàng ráng lấy gói thuốc ra, những đã nát bấy vì bị ướt.. ừ trái tim Hoàng cũng thế..tan nát hết rồi. Hình như vì Hoàng nằm nên không ai để ý có sự có mặt của Hoàng lúc này.

Hoàng ngồi dậy, nhìn qua phía bên kia và thấy một người con gái đang khóc, tay thì nắm lấy tay của một người đàn ông. Rồi người con gái lên tiếng:

-Anh đừng bỏ rơi em, em sống không thể thiếu anh được

-Cô tránh ra đi, tôi chán lắm rồi

Rồi bất chợt cô gái quỳ xuống trước mặt người con trai, tay níu lấy chân thằng đó
-Em van xin anh, đừng bỏ em

-Cô làm gì thế? Cô có tránh ra không, cô có quỳ chết ở đây tôi cũng không quan tâm

Cô gái đáng thương đó vẫn cứ bấu víu lấy thằng đàn ông và van xin, rồi bất thình lình Hoàng thấy rõ ràng thấy đó nạt cô gái và tát hai cái.
Không biết có phải Hoàng cần tìm chỗ để trút nổi buồn, hay là vì Hoàng thấy quá thương cô gái nhưng Hoàng đứng dậy thật nhanh, chạy đến chỗ thằng đó không cần nói gì và song phi một cú ngay giữa ngực nó. Không dừng lại ở đó
Bốp… bốp.. Hoàng liên tục đấm vào mặt thằng đó miệng la lớn
-Đm mày, đánh con gái hả… bụp…thích thì đánh với tao, mày không yêu nó thì cũng đừng đánh nó chứ. Mày đúng là con dog mà..

Rồi Hoàng vẫn tiếp tục đánh, người con gái đến cạnh Hoàng và kéo Hoàng ra những cái sức lực nhỏ bé đó làm sao có thể ngăn được con thú trong Hoàng lúc này

-Thằng khốn nạn, mày để người yêu quỳ lạy dưới chân mày hả? Bốp.. bốp Hoàng vẫn cứ tiếp tục đánh, thằng con trai dường như không thể chống chọi được gì, mọi chuyện đến quá nhanh… miệng yếu ớt van xin Hoàng

-Em xin…lỗi.. anh tha cho em

Hoàng đánh còn mạnh hơn… rồi hét trước mặt nó

-Con c, mày thích tha lắm phải không. Con dog như mày tao thấy ghét lắm, được rồi để tao tha cho mày

Hoàng dừng tay, nhìn xung quanh và chạy tới chỗ đống đá, lượm một cục đá và cầm trong tay tiến về phía thằng kia đang nằm, hình như Hoàng đang muốn giết nó thì phải.

Và…..
-Ông dừng tay lại, ông là ai mà dám đánh bạn trai tôi hả? ông thật khốn nạn mà, ông tưởng ông là ai?

Hoàng khựng lại, không phải vì bừng tỉnh sau những gì mình vừa làm, cũng không phải vì mình bị người con gái đó chửi… mà là vì những giọt lệ lăn dài trên mắt cô gái đó, tự nhiên tim Hoàng đau quặn lại, đau đến khó thở… Hoàng nhớ đến lúc Ngọc khóc ở trong lớp và nhìn ra phía cửa, chờ đợi người mình yêu… Cái ánh mắt đó, giống ánh mắt của cô gái lúc này. Đầy đau đớn và buồn bã….

Chát….! Cô gái tát Hoàng một cái, điều đó khiến Hoàng vô cùng bất ngờ

-Ông có giỏi thì đánh tôi đi, sao dám đánh người tôi yêu như thế hả? Rồi cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra báo công an

Hoàng khẽ cười nhếch mép, trong đầu suy nghĩ…

Bị người yêu đối xử như thế này mà vẫn bênh vực nó còn dám đánh mình nữa chứ. Tình yêu của cô gái này lớn đến mức dù nguy hiểm vẫn đứng ra bảo vệ người mình yêu sao? Nhưng thằng đó thật là quá tệ bạc mà? Những giọt nước mắt đó là vì bị đối xử tệ bạc hay là vì mình đánh người yêu của nó? Mình thật không hiểu…

Rồi Hoàng chạy thật nhanh đến chỗ xe của mình nổ máy và chạy đi ( lề mề mấy chú bắt được về đồn thì ốm đòn )

Vừa chạy xe, Hoàng vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho Ngọc, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại Hoàng kêu lên

-Nghe nè Huy
-Hoàng hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé
-Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà
-Ok men, bye bye

Và rồi, sau buổi tối hôm đó, cuộc sống không biết đâu là thực đâu là ảo… chỉ biết rằng, qua những làn khói trắng, Ngọc lại về bên cạnh Hoàng, lại ôm lấy Hoàng thật chặt như đã từng……

Chap 21 : Những làn khói trắng…

Vừa chạy xe, Hoàng vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho Ngọc, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại Hoàng kêu lên
- Nghe nè Huy
- Hoàng hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé
- Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà
- Ok men, bye bye

Về tới nhà, Hoàng cởi bỏ cái áo khoác ướt sũng vì nước mưa, cái cảm giác lạnh buốt thấm tận vào xương, nhức nhối và tê cứng. Hoàng bỗng thấy nhớ Ngọc biết chừng nào, cuộc sống sao trở nên u buồn và chán nản quá.

Đà lạt tối nay thật lạnh, bỗng chốc cảm giác cô đơn chiếm lấy toàn bộ linh hồn Hoàng, như muốn bật khóc, có những nỗi buồn chẳng bao giờ có thể thổ lộ với ai, thôi thì cứ nén chặt nó trong lòng…

B..rừmmmmmm….ùn.. ùn… tiếng bô của khoảng 6,7 chiếc xe máy đậu trước sân nhà Hoàng.
Cóc… cóc..
-Mở cửa Hoàng. Tiếng Huy gọi

Rồi Hoàng mở cửa, hôm nay tụi nó xuống nhà Hoàng ngủ, ừ thì trong lòng đang buồn, có anh em nói chuyện kể cũng vui và nguôi ngoai phần nào, ít nhất cũng có thể giúp Hoàng không nghĩ về Ngọc trong chốc lát.
-Em chào anh Hoàng
Tiếng mấy thằng nhóc
-Ừ, tao tưởng tụi mày học sài gòn mà? Sao về đây rồi
-Dạ, em học chán quá nên bỏ về đây
-M, còn nhỏ thì lo học hành cho tốt đi mày
-Dạ, em biết rồi anh Hoàng

Rồi beo rút từ trong túi ra một vỏ hộp thuốc lá, Hoàng tối nay tụi nó xuống đây ngủ là để hút cần sa. Từ trước đến giờ thì Hoàng chẳng bao giờ hút. Đơn giản là vì không thích. Rồi thì mấy thằng, thằng nào cũng làm vài khói, chỉ khoảng 10 phút sau là đứa nào cũng có sự thay đổi, hai con mắt đờ ra, mi sụp xuống, bắt đầu cười sảng. Rồi thì cũng nhìn nhau cười đến bể bụng mà chẳng cần lý do. Mọi người ai cũng thật vui, chỉ riêng Hoàng ngồi một mình thẫn thở, đôi mắt nhìn xa xôi

-Ê beo, làm tao một khói coi
-Ủa anh Hoàng, hôm nay anh chơi hả, sao lạ vậy trước giờ có bao giờ thấy anh chơi đâu?
-Đm, tụi mày đứa nào cũng vui vậy, tao tự kỉ ngồi một mình buồn chết m

-Hehe, cậu hôm nay cũng chơi hả? Vui nhe, lại đây mình đơm cho một nỏ
Cảm giác đầu tiên khi hút là có một chút gì đó rất rát và gắt ở ngay cổ họng, sau đó thì ho sặc sụa. Rồi thì trong đầu thấy dần trở nên nặng nề, cái cảm giác rất kì lạ, nó giống như là làm bộ não của mình trở nên bị liệt dần vậy, mọi thứ trôi đi rất là chậm chạp. Đôi khi coi phim mặc dù tiếng anh dở tệ nhưng cũng có thể nghe rõ từng chữ mà các nhân vật đối thoại với nhau.

-Khà khà, mặt mày sao hôm nay dễ thương dậy Beo? Hoàng lên tiếng. Có lẽ Hoàng bắt đầu “cháy” rồi!

-Haha, cháy rồi hả anh Hoàng, tiếng mấy thằng nhỏ

-Sướng không mày, haha Beo vừa cười vừa lên tiếng

-Ừ thấy đã lắm mày, sao tự nhiên thấy mắc cười quá, vui trong lòng mà chẳng hiểu tại sao, thấy phấn khích quá mày ơi

Khi khói bắt đầu ngấm rồi thì tự nhiên thất tất cả mọi thứ trở nên buồn cười một cách kì lạ, đôi khi ôm bụng cười chảy nước mắt đầm đìa nhưng cũng chẳng dừng lại được. Hoặc là chú tâm vào một việc gì đó một cách quá độ và làm một cách điên khùng, chẳng hạn như tập trung nhìn vào một cái ly nước cả tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng biết mình đang làm gì. Ừ thì chỉ trong khoảnh khắc đó trong lòng cảm thấy thật vui và chẳng vương vấn bất cứ điều gì.

Khi cái cảm giác ảo lên đến tột độ, chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng, nó sẽ xảy ra ngay trước mắt của Hoàng, một thế giới ảo được hình thành trong cái thế giới thực. Rồi Ngọc lại ngồi ngay bên cạnh Hoàng, nói chuyện thì thầm vào tai Hoàng và khẽ nắm tay Hoàng… Hạnh phúc thật? Là hạnh phúc thật sự, hay chỉ là hạnh phúc ảo? Mặc kệ… thế nào đi nữa, nó cũng là hạnh phúc…
…..
…..
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Từng tia nắng chiếu thẳng vào mặt Hoàng, nắng gắt và thật khó chịu. Đầu nhức kinh khủng, cơ thể trở nên nặng nề và mệt mỏi vô cùng.
Đêm qua mình đã làm gì nhỉ? Hoàng chợt suy nghĩ về những chuyện hôm qua. Hầu như không còn một chút gì trong kí ức của Hoàng

Có phải tối qua mình gặp Ngọc không nhỉ?

Sao mọi thứ lại vô cùng thân quên và rất thực như thế? Mặc dù Ngọc ở bên cạnh mình là chuyện không tưởng. Có lẽ mọi thứ là do mình tưởng tượng ra mà thôi…

Đã bao nhiêu ngày rồi Hoàng không gặp Ngọc nhỉ? Hình như là đã rất lâu rồi. Bụng Hoàng đau quặn lại, có lẽ cái dạ dày lại lên cơn, Mấy ngày rồi chẳng ăn uống gì, chỉ có nước và khói thuốc. Cơ thể Hoàng trở nên dần kiệt sức, sao Hoàng muốn nghe cái giọng nói ấm áp và đầy trìu mến đó quá…Ngọc.. giờ này Ngọc đang làm gì?

Đã bao nhiêu tháng trôi qua rồi nhỉ, đã lâu Hoàng cũng chẳng gặp Nhân, cũng không đi học. Nghe nói sắp đến thi học kì, mặc kệ nó.. chán rồi…

Cuộc sống dạo này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lúc cháy và lúc tỉnh, thì cứ cháy cả đêm rồi ngủ ban ngày. Thời gian trôi qua nhanh đến kì lạ, mọi thứ bắt đầu dần vào quên lãng, cái chất độc hại đó đang từ từ hủy hoại Hoàng, trí nhớ của Hoàng không còn như trước nữa, người thì trở nên gầy hẳn đi, hai đôi mắt lúc nào cũng thâm đen và mệt mỏi. Không ăn uống được như trước.

Rồi thì thời gian sau đó, hút cần sa không còn đủ để Hoàng có được cái ảo giác mình mong muốn. Thế giới này không bao giờ gọi là đủ với một con người, để được cái hạnh phúc ảo đó, Hoàng phải chuyển sang các loại khác cao cấp hơn. Hoàng bắt đầu đập đá thâu đêm suốt sáng.

Cái cảm giác chơi đá nó hoàn toàn khác, nó ở một cái cấp độ cao hơn nhiều. Nó không khiến bộ não trở nên mu muội, nó tỉnh.. tỉnh một cách kì lạ, tỉnh gấp trăm lần mỗi sáng thức dậy. Nó khiến bộ óc hoạt động hết công suất đôi khi làm những hành động không ý thực được hoặc trở nên mê sảng. Rồi thì cứ hai ba ngày không ăn không ngủ, cơ thể Hoàng suy nhược thấy rõ, chỉ trong vài tháng mà đã sút đến 10 kg.

Hình như khoảng thời gian Hoàng tỉnh táo là dường như không có, bộ óc trở nên rỗng toếch và không suy nghĩ hay làm được điều gì…

Ai đó có thể trách anh nhu nhược hay yếu đuối khi gặp những khó khăn hay đau buồn trong cuộc sống

Ai đó có thể nói anh là một thằng vô dụng

Nhưng chẳng phải vì em Ngọc à, chẳng phải vì em mà anh đang hủy hoại cuộc sống của mình. Con đường của mỗi người là do họ lựa chọn

Còn anh, anh chẳng cần phải chọn lựa, khi không còn em bên anh nữa điều đó đồng nghĩa với việc ai đó đã cướp đi cuộc sống của anh..
Hạnh phúc là thứ không phải dễ để có được, anh có cách riêng để tạo nên hạnh phúc của mình. Miễn sao là anh lại được gặp em, lại được bên cạnh em
Ôi… anh nhớ em, Ngọc!

Chap 22 : Và rồi ngày mai khi thức dậy, anh sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới....

-Hoàng hả, anh khoẻ không? Em nhớ anh nhiều lắm, cuộc sống ở đây làm em mệt mỏi quá. Em nghe nói anh không còn lên lớp nữa. Anh sao vậy? Như thế em đau lòng lắm…
-Anh… Anh…
-Sao anh không nói gì hết vậy? Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa sao?
-Nhưng em.. em là Ngọc hả?
-Anh quên em thật rồi sao?
-Anh.. anh mệt quá anh không nói chuyện được…
-Thật sự em rất nhớ anh, ở đây em chỉ có một mình không bạn bè, không có anh bên cạnh em buồn lắm. Em thấy nhớ Đà Lạt, nhớ những lúc trời lạnh được ngồi đằng sau ôm anh thật chặt, thật ấm áp.
-Anh… anh cũng… nhưng mà anh…
.. tít…tít….tít……….

Sau một thời gian dài không gặp nhau, rồi Hoàng cũng nghe điện thoại của Ngọc, giọng Ngọc vẫn thế, nhẹ nhàng và vô cùng đang yêu. Chỉ có điều Hoàng không thể nào đủ tỉnh táo để nói chuyện với Ngọc, đâu là thực và đâu là hư vô.. Hoàng cứ nghĩ đó là một giấc mơ… Chì biết rằng, cuộc sống đó đang giết chết Hoàng từng ngày, từng giờ và từng phút…


Tik… tik…tok…

Đã mấy giờ rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng thể phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm nữa…

Hoàng ngồi đó, ngay góc nhà, nơi Hoàng vẫn ngồi và lén nhìn Ngọc ngủ mỗi khi xuống nhà Hoàng. Hôm nay Hoàng không chơi bời gì cả, vì hôm nay là ngày 3-10 ngày mà lần đầu tiên Hoàng được hôn Ngọc, Hoàng muốn mình thật tỉnh táo…

Trời cũng đã tối rồi, nhà Hoàng không một ngọn đèn không một chút ánh sáng Hoàng không muốn thắp sáng cái nơi này, Hoàng sợ ánh sáng, sợ phải đối diện với hiện tại. Mọi vật tối đen như mực, nơi này không có một chút sinh khí cũng như chẳng có sự hiện diện của một con người.

Không biết từ lúc nào Hoàng trở thành một thằng vô dụng, một con người dư thừa của cái xã hội này. Hoàng ngồi co ro trong một góc nhà run rẩy chẳng khác gì một con thú, một con thú đã từ rất lâu sống tách biệt khỏi với cộng đồng con người.

Trời lạnh, Hoàng cầm trên tay đôi găng tay màu trắng xanh mà Ngọc đã từng tặng, đặt nó lên má của mình. Ừ Hoàng có lẽ đã trở thành một người điên, không còn làm chủ được tâm trí của mình nữa. Tất cả dường như chỉ là một hành động trong vô thức, Hoàng thấy nhớ Ngọc vô cùng. Tự nhiên nước mắt cứ chảy dài ra như thấm ướt cả đôi găng tay, người Hoàng run rẩy một cách vô vọng, không biết phải do thời tiết hay là vì Hoàng đang bật khóc..

Đâu Hoàng nhức như từng nhát búa đập dồn dập vào, từng nhát búa như xoá tan cái hình ảnh của Ngọc, xoá tan mọi kí ức của Hoàng về Ngọc. Hình như quãng thời gian quá dài sống trong thế giới của những ảo giác đã ăn dần ăn mòn từng tế bào trong Hoàng, mọi thứ Hoàng không còn nhớ được rõ như trước.

Thịch.. bịch….

Hoàng tự tay đánh vào ngực mình, đánh vào đầu mình !!!


Bịch… bịch….

Mày tự tỉnh dậy đi Hoàng, tại sao mày có thể quên mọi thứ liên quan đến Ngọc được…

Bịch… Hãy nhớ lại đi…

Nhưng tao.. tao… tao giờ thành một con người vô dụng rồi, mày thấy chân tay tao run rẩy không?... Mày thấy tao còn không cầm nổi một ly nước để uống không? Thậm chí tao còn không nhớ mình đã làm gì và sẽ làm gì..

Tao đánh để cho mày tỉnh.. đánh để cho mày thức giấc

Cứ thế Hoàng cứ nói chuyện với bản thân mình, chẳng biết vì bị điên hay vì thần kinh đã không còn ổn định như trước nữa… Bỗng chốc chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người luôn tự tin, lúc nào cũng ấp ủ hy vọng và được mọi người kính trọng giờ chỉ còn một con số không tròn trĩnh, Hoàng tự nhốt mình trong cái thế giới biệt lấp, không ánh sáng không hy vọng. Hoàng thấy mình yếu đuối vô cùng, không thể gượng dậy… không thể tự đứng dậy sau một cú vấp gã quá lớn…


Hoàng nhìn sang bên cạnh, tấm hình Ngọc dựng trên cái tủ… Rỗi bỗng nhiên…
Xoảng!!! Hoàng đứng dậy, đập phá tất cả… tất cả những gì trước mặt Hoàng, tất cả những gì vướng bận trước đôi chân của Hoàng… Rầm !!!! Hoàng đạp bay cái ghế… Hoàng nhấc từng thứ một lên tay và ném đi tất cả.. mọi thứ sao trở nên ngột ngạt và nặng nè quá, ném đi hết, ném đi hết để cho không gian trở nên rộng lớn hơn, ném đi hết để tìm kiếm một chút không khí trong lành, ném đi hết để ánh sáng có thể lọt vào căn phòng tối tăm…

Xoảng…xoảng.gg..gg.. tay Hoàng, máu bắt đầu chảy dài xuống dưới đất, Hoàng hành động như một con thú dữ, một thằng điên loạn mất đi linh hồn.. mọi sự giận dữ đột nhiên bộc phát như một ngòi nổ được hẹn trước.. từng khung cửa sổ trong phòng đã tan tành…

Chân Hoàng rỉ máu vì những mãnh vỡ của thuỷ tinh… Cảm giác nhức nhối và đau buốt như ăn sâu vào tận xương tủy. Nhưng dường như Hoàng chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có điều trái tim Hoàng bây giờ sao trở nên trống rỗng quá, hụt hẫng và dường như không còn chút cảm giác.

Hoàng ôm chặt hình Ngọc vào trong lòng mình, từng giọt máu bắt đầu làm lem luốc cái tấm hình của Ngọc, có phải nó đang làm phai mờ dần hình ảnh của Ngọc? Có phải nó là hồi chuông cảnh tỉnh Hoàng chấm dứt tất cả mọi thứ? Hoàng đưa đôi tay gầy guộc, đen sạm và run rẩy của mình lên lau mọi thứ làm mờ hình ảnh của Ngọc… rồi từ từ, khuôn mặt Ngọc hiện ra, mái tóc dài đen óng, đôi mắt to tròn long lanh.. bỗng Hoàng khựng lại… Hoàng như chết lặng khi nụ cười đó xuất hiện trước mắt mình.

Một phút… hai phút trôi qua.. rồi cứ thế Hoàng không cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức hình…

Hoàng bật khóc!!! Bật khóc khi nhìn thấy nụ cười đó của Ngọc, nó rạng rỡ như cái nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy nụ cười đó như bắt đầu một ngày mới tràn đầy sinh khí và nhiệt huyết.. Cái nụ cười đã xóa tan cái thế giới cô độc và lạnh lẽo của Hoàng trước đây.
Nó ý nghĩa và kì diệu đối với cuộc sống của Hoàng. Đã bao nhiêu tháng trôi qua, đây là lúc Hoàng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hoàng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, mặc kệ cho cái cảm giác nhức nhối đang hành hạ cái đầu, mặc kệ cho cảm giác đau buốt trên các vết thương đang rỉ máu, mặc kệ cho cho từng cơn đau thắt trong dạ dày vì những ngày tháng bỏ ăn bỏ uống…..

Hoàng đứng dậy, tay nắm chặt bức hình, lên từng bước chân nặng nề ra trước sân nhà… Phịch..h…hhh Hoàng ngồi xuống, dường như đôi chân không còn đỡ được cái cơ thể nặng nề và mệt mỏi thêm một giây phút nào nữa.
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Đêm nay trăng sáng quá, hàng vạn ngôi sao vẫn cứ lấp lánh, lúc ẩn rồi lúc hiện….

Hoàng khẽ bật cười, Hoàng thấy trong lòng mình thật vô cùng nhẹ nhõm và thanh thản, những ngày đã trôi qua thật vô nghĩa, Hoàng cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm, chính tay Hoàng đã giết chết của sống của mình trong những ngày tháng vô nghĩa đó.
Mình đang làm gì?
Và mình đã làm gì?

Hoàng cố gắng suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã qua… Có lẽ mình cần bắt đầu lại một cuộc sống mới, mọi thứ nên chấm dứt tại đây và ngay hôm nay.

“ Mỗi tối anh đều ngước lên trời Ngọc à, anh nhìn những ngôi sao sáng trên đó, em đối với anh cũng như là một ngôi sao vậy. Cứ mãi tỏa sáng và chẳng bao giờ chịu dừng lại. Anh biết em cũng đang ở một nơi nào đó ngoài kia mà thôi, một nơi rất xa xôi… Anh muốn em quay về… Em là tất cả những gì mà anh có. Anh lại ngồi xuống và nhìn lên trời mỗi khi các ngôi sao chiếu sáng xuống nơi anh đang đứng, anh nói chuyện với những ngôi sao như cố với lấy tới em, và ước rằng em cũng đang như thế, đang nói chuyện với anh… Anh như một người điên vậy Ngọc à ”


Không biết từ lúc nào, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về Hoàng, nói rằng Hoàng như một người điên, không nói không cười suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, và dường như không bao giờ thấy được Hoàng. Lâu lâu lại nghe tiếng Hoàng gào thét, ừ thì là… thì là những lúc đó vì quá nhớ Ngọc, Hoàng lại gào lên trong vô vọng…

Đã khuya lắm rồi thì phải, từng làn sương mù bắt đầu buông xuống trước mặt Hoàng. Sương lạnh nhưng thật đẹp, mọi thứ trở nên ảm đạm và buồn nhưng bình yên quá. Hoàng hít một hơi thật dài, hưởng thụ cái không khí trong lành mà từ rất lâu rồi không cảm nhận được.
Trở về phòng mình, Hoàng khẽ thở dài vì mình đã tàn phá mọi thứ, từng cơn gió lạnh lùa vào phòng, nhưng như thế lại hay, cửa sổ vỡ hết rồi thì mặt trăng và các ngôi sao có thể chiếu sáng vào căn phòng của Hoàng, đáng lẽ Hoàng phải làm điều này từ lâu lắm rồi. Hoàng nhắm mắt lại và mỉm cười, bỏ mặc mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ bình yên… và rồi ngày mai khi thức dậy, Hoàng lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống Ngọc sẽ không còn phải lo lắng và buồn vì Hoàng nữa...

Ừ lại là em, lại là nụ cười của em Ngọc, một lần nữa lại thức tỉnh anh dậy sau những cơn ác mộng quá dài…
Anh nhớ em Ny à !!!

Chap 23 : Bắt đầu một kết thúc

Có phải tất cả đã kết thúc phải không Ngọc ? Thật nực cười vì anh nhận ra một điều rằng mình chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của em, cái tình yêu của anh có phải là một thứ rẻ tiền và không thực tế không ? Vậy, em có yêu anh không…

Ừ anh là một thằng đàn ông yếu đuối, em sẽ thất vọng lắm nếu nhìn thấy anh lúc này đúng không ? Anh sẽ không khiến em phải lo lắng cho anh thêm nữa…

25.12.2009

Đã hơn nữa năm rồi nhỉ, hơn nữa năm Hoàng xa cái lớp học này. Có lẽ Hoàng trốn tránh lớp học, trốn tránh mọi thứ có liên quan đến hình ảnh của Ngọc, Hoàng sợ.. sợ không thể kìm nén cái cảm xúc nhớ Ngọc một cách da diết, rồi Hoàng cũng sẽ bật khóc vì quá nhớ đến Ngọc thôi.

Sau một đêm mưa bão, mọi thứ trở nên xơ xác biết bao nhiêu. Trên đường tới lớp hàng ngàn lá thông và các cành cây nằm la liệt, đâu đó lại có một vài cây thông nhỏ bị gãy.

Sáng nay trời trong xanh một cách kì lạ, nắng ấm bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi nơi, từ những ngóc ngách nhỏ, dưới những tán cây lạnh lẽo và xơ xác, và tận trong trái tim của Hoàng. Có lẽ Hoàng đã tìm được lối đi cho chính bản thân mình, cũng là cái nụ cười trong khung hình… Ừ thì sau cơn mưa trời lại sáng!

Cửa lớp đây rồi, cái nới mà Hoàng đã ở bên cạnh Ngọc suốt cả thời gian mỗi khi lên lớp.

Híttttttttt hààààà…….

Hoàng thở một hơi thật dài, không khí sao trong lành quá.Hoàng mỉm cười, Hoàng cười một cách gượng gạo và đầy đau đớn

“ Mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi sao, và đây là sự thật? Đã đến lúc mình phải chấp nhận nó…” Hoàng thầm nghĩ.

-Hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Nhân la lớn

-Khỏe không mày? Lâu rồi mới gặp mày. Hoàng đáp trả

-Ừ, cũng hơn cả tuần rồi, lần nào qua nhà mày, mày cũng im lặng chẳng nói gì, mở miệng nói thì tao chẳng hiểu gì? Dạo này còn chơi không?

-Tao bỏ rồi Nhân, chán cuộc sống đó lắm rồi. Hoàng mỉm cười

-Làm điếu thuốc Hoàng.

-Ừ

Khà khà, cả hai cười một cách sảng khoái. Chẳng ai hiểu, chỉ có hai người bọn họ tự hiểu, có lẽ Nhân hiểu rằng Hoàng đã trở lại, trở lại từ một thế giới mà chưa bao giờ thuộc về Hoàng.

-Hoàng !!!!!!!!!!! Tiếng các bạn trong lớp, nhóm của Ngọc và các nhóm khác la lên khi thấy Hoàng

-Hoàng sao lâu quá mới lên lớp vậy? Bữa giờ làm gì mà không đi học? Dung lên tiếng ( Dung là bạn trong nhóm của Ngọc, và cũng khá thân )

-Ừ, Hoàng bận một số chuyện, giờ mới đi học lại

-Hoàng, sao dạo này Hoàng nhìn gầy quá vậy, có bị bệnh gì không? Sao nhìn Hoàng khác quá? Cả quãng thời gian dài vừa qua Hoàng làm gì mà Linh gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời? Linh lên tiếng mặc dù thừa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên là một điều không khó hiểu, nói sao nhỉ? Hai đôi mắt Hoàng thâm đen vì những đêm thức trắng và không ngủ, dường như Hoàng chẳng bao giờ có một giấc ngủ ngon.

Hơn nữa năm mà Hoàng bị sút đến 11 kg, người không ra người, ma không ra ma. Tiều tụy và hốc hác như một thằng nghiện. Tuy nhiên có một điều không thay đổi mà dường như chỉ có Linh và Nhân nhận ra, cái ánh mắt của Hoàng vẫn ngạo mạn, sáng và cương trực như ngày nào chỉ có điều thỉnh thoảng lại có nết đượm buồn trong đó.

-Cám ơn mọi người, Hoàng không sao, chẳng có chuyện gì đâu, tại Hoàng lười ăn nên vậy thôi nè. Thôi mọi người học đi, sắp vô lớp rồi

Trong một thoáng, Linh và Nhân chợt nhìn nhau cười, có lẽ họ vui mừng lắm vì Hoàng đã trở lại.
Rồi Hoàng và Nhân ra trước lang can của lớp nói chuyện

-Chúc mừng mày nhe Hoàng, biết mày có quà gì không?

-Gì đó mày? Quà gì? Yêu thầm tao hả ? Khà khà

-Còn hơn thế nữa, mày được kỉ niệm 12 môn học lại. Nhắm nổi không?...

-Hà hà, hơi bất ngờ một chút thôi. Chỉ có điều không biết qua nổi không nữa Nhân ơi. Thật sự bây giờ để nhớ một chuyện gì đó cũng quá khó khăn với tao rồi, những chuyện vừa xảy ra ngay mới hôm qua tao cũng không thể nhớ một cách rõ ràng.
Làm sao tao học được đây? Thậm chí, những đứa trong lớp bây giờ tao còn không thể nhớ được tên của tụi nó. Tao vô dụng thật rồi!

-Sao mày nói vậy hả Hoàng, điều gì đã vực mày dậy? Đã kéo mày ra khỏi cái thế giới đó?

-Ừ, chỉ là một nụ cười…

-Vậy tại sao mày không làm được, chuyện khó khắn nhất là tỉnh dậy sao cơn ác mộng kéo dài đó, mày đã làm được, vậy còn có thứ có thể ngăn cản mày sao?

-Tao cũng chẳng biết nữa, thôi tới đâu tính tới đó. Cuộc sống đưa thì mình đẩy thôi, miễn sao mày đừng yêu tao là được. Khà khà

-Đm mày điên quá rồi Hoàng ơi. Khà khà

Trong lòng Hoàng bây giờ thật sự cảm thấy sợ, Hoàng sợ rằng mình không thể vượt qua khó khăn này, không thể khắc phục những gì do mình tự gây ra. Học bây giờ là một điều quá khó. Đâu rồi con người đầy tự tin và thông minh?.. hay tất cả đã biến mất từ lâu

Hoàng thầm nghĩ “ Cách duy nhất để bắt đầu mọi thứ là mình phải tìm cách sử dụng cái bộ óc đã quá đát này. Phải làm sao đây.. phải làm sao đây…

-Hoàng!!!!!

Hoàng giật mình vì có ai đó gọi mình

-Sao lâu quá không lên lớp hả em?
-Chị là ?..

Nhân nhắc nhỏ Hoàng
-Điên hả mày, bà Liên, cô giáo chủ nhiệm chứ ai.

-Dạ… dạ em khỏe thưa cô

-Em nợ nhiều môn lắm rồi, tình hình như thế này là em không ra trường được đâu nhe

-Dạ, em biết rồi cô. Em sẽ cố gắng!
….
Tik tok … đã 1h sáng, Hoàng không ngủ được. Trong đầu cứ mải mê suy nghĩ về mọi chuyện, và về tương lai của mình. Làm sao mình có thể tiếp tục việc học được. Phá hủy một cuộc sống thì dễ nhưng xây dựng lại nó thật là khó. Rồi nếu lỡ có một ngày gặp lại, Ngọc sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào?

Nhìn những tia sáng le lói, chiếu qua khung cửa sổ. Mang lại ánh sáng cho căn phòng, dù rằng ánh sáng nhỏ và yếu ớt lắm nhưng làm cả không gian sáng hẳn lên. Rồi một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu Hoàng.

“ Ừ, có lẽ mình đã tìm ra được một phương pháp để nhớ rồi”

“Bộ não bây giờ của mình như là một căn phòng tối không một chút ánh sáng, chỉ cần một tia sáng nhỏ thôi cũng sẽ thay đổi tất cả. Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản, những thứ gần ánh sáng nơi cửa sổ nhất, rồi nó sẽ chiếu sáng cho cả căn phòng. Trong đầu mình giờ như một mê cung không ánh sáng.

Giờ mình không còn gì để mất nữa, vậy hãy đặt hết hy vọng vào đây. Phương pháp sẽ là như thế này

Cửa vào cái mê cung trong bộ não bây giờ sẽ là cái tên Ngọc, thứ sẽ mang lại ánh sáng mạnh mẽ và ấm áp nhất. Sau cửa vào sẽ là nhiều nhánh đường được chia ra, mỗi nhánh có một đặc điểm riêng. Ví dụ như nhánh bạn bè, nơi mà anh và em cùng học đó Ngọc. Đó sẽ là nơi anh sắp xếp kí ức về em, tên và các bạn trong lớp. Ngoài ra còn có những nhánh khác như học hành ( được chia nhỏ ra gồm các môn học, các kĩ năng trong việc học v.v..) , kế hoạch trong tương lai ( định ra trong tương lai là phải làm gì, đang làm gì và sẽ làm được gì) v..v…

( Xin lỗi vì các bạn có lẽ sẽ khó hiểu và tưởng mình điên khùng, nhưng nếu bạn nào từng đọc nhiều sách thì sẽ biết được rằng phương pháp trên khá giống với phương pháp nhớ mê cung nhưng khác ở chỗ các nhánh được phân chia rõ ràng. Có một cuốn sách nói về các phương pháp nhớ nhưng chỉ có tiếng anh, nếu mình nhớ không lầm thì hình như là How to Memorize Anything của tác giả James thì phải.)

Những ngày đầu tiên có vẻ thật khó khăn với Hoàng, nhưng mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó, chậm nhưng mà chắc, Hoàng đã phải mất cả tháng để làm quen với nó. Rồi Hoàng tự đặt tên cho cách nhớ của mình, một cái tên kì lạ. “Phương pháp nhớ của phù thủy”

Cũng nhờ nó mà những kí ức của Hoàng được lưu giữ đến tận ngày nay, không sai sót một chi tiết nào, tất cả về Ngọc Hoàng đều nhớ rõ ràng, khi mà trước đó, Hoàng thậm chí không thể nhớ đến những chuyện đã xảy ra dù chỉ mới ngày hôm qua. Phải mất hàng ngày hàng tháng, để Hoàng lang thang khắp cái đất Đà Lạt và chắp nối các sự kiện, các chuyện đã xảy ra, những kỉ niệm về Ngọc vào cái trí nhớ của mình.

Một tháng sau kể từ ngày đầu tiên trở lại lớp học, Hoàng trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Con người trước đó của Hoàng đã quay lại.

- Thằng Thắng kia, tui bảo ông mua coca mà sao lại mua pepsi. Tiếng Phương la lớn
( theo tình hình hiện giờ của lớp thì đây là hoa khôi còn sót lại kể từ khi Ngọc đi, khá dể thương nhưng đáng ghét vì cái bản tính tiểu thư và coi thường người khác)

Rồi nhỏ Phương đá Thắng một cái. Hoàng thừa hiểu rằng Thắng có cảm tình với Phương. Cái cách mà Phương đối xử với Thắng khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Có một loại con gái Hoàng cực kì ghét, xinh đẹp và tỏ ra coi thường người khác.
Hoàng bước lại gần đến chỗ Thắng ngồi

-Mày không thấy nhục hả Thắng, để loại người như vậy lợi dụng và không coi mình ra gì mà chịu được hả?

-Có chứ Hoàng, nhưng tao thích nó. Tao cũng mệt lắm rồi, chắc tao bỏ cuộc thôi

-Mày bỏ cuộc là sự lựa chọn sáng suốt, một ngày gần nhất tao sẽ khiến mày cảm thấy vui vì con Phương sẽ phải chịu đựng cảm giác của mày lúc này đây. Tin tao đi

Thắng chỉ nhìn Hoàng một cách khó hiểu vì không biết Hoàng đang nói cái gì nữa

Rồi Hoàng khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ấn và đầy mưu mô quỷ quyệt khi Hoàng nhìn Phương…

-Alô

-Anh hả? Anh khỏe không Hoàng? Em nhớ anh

-Anh khỏe, em thế nào hả Ngọc? Dạo này cuộc sống của em thế nào, học có vất vả không? Em còn đau dạ dày không?

-Em vẫn ổn anh à, anh đừng lo quá. Em nghe mấy đứa nói, anh đang quen Phương phải không? Nghe tụi nó nói là em biết tụi nó xạo rồi. Hì

-Anh đang quen Phương đó em. Tụi nó không xạo đâu!

-Anh…anh.. em thật là thất vọng quá mặc dù em biết anh không phải là gì của em.

-Anh..anh xin lỗi em, Ngọc…

-Thôi anh làm gì làm đi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé
-Ngọc… em cũng thế nhé

Sau những tiếng tút.. tút lạnh lẽo của cái điện thoại, tay Hoàng nắm thật chặt, chặt đến mức mà dường như muốn nổ tung từng mạch máu đang chạy xuyên suốt khắp cơ thể của mình.. miệng Hoàng đắng ngắt và lạt lẽo…


Chap 24 : Câu chuyện về Phương

Chẳng phải rảnh rỗi, cũng chẳng phải Hoàng thay đổi suy nghĩ của mình về chuyện tình yêu, càng không phải Hoàng muốn chơi bời gì cả. Chỉ là cái cách đối xử của Phương khiến Hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là Thắng cùng là bạn của Hoàng, mặc dù trong suy nghĩ của Hoàng Thắng không thân như những người anh em của mình nhưng Thắng luôn coi Hoàng là bạn thân của mình, luôn coi Hoàng là cái đầu tàu trong lớp học này.

Nhìn thấy người bạn của mình bị coi thường và đối xử không ra gì Hoàng càng thêm bực bội. Hoàng cũng chẳng sợ mọi người nghĩ gì về mình, giờ không còn Ngọc bên cạnh nữa, cuộc sống cũng chẳng khác nào con số không tròn trĩnh, quan tâm đến suy nghĩ của người khác chỉ thêm mệt sức.

Trong mắt Hoàng, thế giới này chỉ có hai loại con gái, một là những người luôn biết tôn trọng mọi người xung quanh dù mình có đẹp nhiều đến mức nào. Hai là loại người luôn coi thường người khác, luôn đỏi hỏi bạn bè hay người yêu mình phải thế này thế nọ, phải đẹp trai, nhà giàu hay đơn giản là hoàn mĩ trong mắt mọi người, chính vì thế họ coi những người con trai khác không hợp với cái chuẩn do mình đã đặt ra như là rác rưởi, muốn đối xử như thế nào cũng được và không biết tôn trọng những người đó.

Và Phương là một trong số đó, tính tình như một tiểu thư chính hiệu, luôn tỏ ra khó chịu hay ghê tởm khi bên cạnh mình là những người với vẻ bên ngoài không đẹp, không có nhiều tiền trong túi và coi họ như là một con thú cưng của mình.

Tiếp xúc với biết bao nhiêu người con gái, tốt có xấu có nên Hoàng rất hiểu tâm lý của con gái. Cho dù đồn có địch hay không Hoàng vẫn đánh và tự tin với những gì mà mình sẽ làm được. Đối với con gái, trước hết phải tự tin vào chính bản thân mình, đừng sợ mình không làm được mà hãy nghĩ mình sẽ làm gì để có được những điều mình muốn. Bạn rất thích một ai đó nhưng không biết làm sao?

Cái tâm lý của một người con gái trước hết là bạn có điều gì đặc biệt so với những người khác mà khiến người con gái đó phải để ý? Tiền và vẻ bên ngoài cũng khá là có tiền đồ nhưng… nhiều người khác cũng có thứ đó. Hãy tạo ra sự khác biệt và đừng để họ biết họ quá quan trọng với mình, có những lúc tỏ ra thật quan tâm đến họ nhưng thỉnh thoảng hãy pha vào trong đó một chút lạnh lùng, thờ ơ. Đó là một phần trong sự khác biệt

Kể từ buổi sáng nói chuyện với Thắng. Những ngày sau đó, Hoàng luôn chọn một ví trị thuận lợi trong lớp học để Phương có thể nhìn thấy Hoàng. Hoàng luôn nhìn Phương mỗi khi học trong lớp, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn một cách lạnh lùng và không chớp mắt mỗi khi Phương quay lại. Chỉ biết rằng những lúc như thế Phương cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Có ba cách để người khác nhớ tới mình, một là làm người ta thích, hai là làm người ta quá ghét và cách cuối cùng là trở thành một con số bí ẩn trong suy nghĩ của người mình muốn tiếp cận.

Một buổi sáng lạnh lẽo và âm u của Đà Lạt, cái không khí ấm ướt và khó chịu nhưng Hoàng cảm thấy khoan khoái đến vô cùng, có lẽ vì Hoàng thích mưa, thích những lúc bên cạnh Ngọc dưới mưa. Hoàng đến lớp và ngồi ngay sao Phương. Hoàng chồm về phía trước, ngay sáng bên tai Phương nhưng không nhìn Phương mà chỉ nhìn về phía trước lớp, miệng hơi nhếch và nói:

-Phương, cho Hoàng mượn vở chép bài được không? Mấy bữa trước Hoàng ngủ trong lớp nên không chép bài

-Ừ những chữ Phương xấu lắm nha Hoàng

-Ok không sao, cám ơn Phương.

Rỗi Hoàng đứng dậy, đi thẳng một mạch ra bàn cuối, không thèm nhìn Phương dù chỉ là một cái liếc mắt, đầy kiêu ngạo và lạnh lùng. Đủ để biết rằng Phương đang nhìn mình từ đằng sau, Hoàng khẽ cười, một nụ cười chỉ nhếch mép thôi, bí ẩn và đầy toan tính. Rồi Hoàng quay sang nhìn Nhân và nói chuyện. Sau một hồi nói chuyện thì Hoàng và Nhân kết thúc…

-Nhớ lời tao dặn nha Nhân và đừng quên giao kèo giữa tao và mày, Hoàng nói.
-Ok, đừng lo, tao sẽ làm như mày nói

Rồi Nhân tiến về phía trước, Nhân ngồi cạnh nhỏ Phương ( người yêu của Nhân chơi thân với Phương nên Nhân cũng quen Phương) và nói:

-Hôm nay Nhân ngồi đây học nhe, ngồi đầu nghe giảng cho rõ. Hehe

-Sao ông nhiều chuyện dậy, ừ ngồi đi. Phương trả lời

Cạch… cạch …cạch

Tiếng Hoàng ngồi nhịp chân và chờ thời gian trôi qua…
Tiết học được hơn một tiếng, Hoàng đột nhiên ho lớn. Phía trên, Nhân quay về phía Phương và thì thầm :

-Phương cho Nhân mượn điện thoại nhắn tin được không, điện thoại hết tiền rồi, Nhân rủ thằng Hoàng tí xuống căn tin uống café

-Ừ. Điện thoại nè.

Phương đưa điện thoại cho Nhân, quay lại nhìn xung quanh lớp rồi khẽ dừng ánh mắt lại nơi Hoàng đang ngồi, chỉ một chút xíu thôi nhưng Hoàng cũng biết được điều đó. Chỉ có một điều Phương không biết, sau lưng mình Hoàng đang nhìn Phương với ánh mắt lạ lùng, có một chút coi thường và thất vọng trong đôi mắt đó…

Trời mưa to quá chừng, lớp đã tan nhưng mọi người đều dừng chân lại trú mưa. Hoàng mồi lấy điếu thuốc, và đưa cây dù cho Nhân :

-Mày với Hồng ( người yêu Nhân) về trước đi, cầm dù tao nè! Hoàng nói

-Ủa, rồi mày lấy dù đâu mà về?

-Mày khỏi lo, hồi nữa khắc sẽ có người đưa tao ra bãi gởi xe

-Ừ, tối rảnh café ha

-Ok men, bye

Lách tách… lách tách.. từng giọt mưa cứ rơi đều đặn và nhịp nhàng. Hoàng thì đang chậm rãi hút thuốc, trong đầu đang suy nghĩ “ Trong vòng nửa điếu thuốc là em sẽ phải mở cái miệng đó ra nói chuyện với anh thôi ”. Trong tay Phương đang cầm một cây dù, đứng cách Hoàng khoảng 2m. Hoàng thừa hiểu rằng Phương đang chờ đợi một điều gì đó nên chưa về, và Hoàng biết rõ điều đó là gì. Rồi Phương cũng lên tiếng nói chuyện với Hoàng:

-Hoàng có ai về chung không? Phương có dù nè, Phương cũng chuẩn bị ra bãi gởi xe. Đi chung cho vui

Hoàng dồn hơi ráng hút hết điếu thuốc, miệng chậm rãi thở ra và nói :

-Ừ cám ơn Phương trước nha

Rồi cả hai lặng lẽ cùng đi ra bãi gởi xe, trên đường đi Hoàng không nói một câu nào chỉ lặng lẽ bước đi chậm rãi và nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đằng trước. Trong lòng Hoàng khó chịu lắm, trước mặt Hoàng chỉ có hình ảnh hai người đang đi cùng nhau trong mưa, dưới một cái dù màu xanh da trời… Hoàng và Ngọc.. mọi chuyện đã từng như thế.. Hoàng thấy tim mình đập hơi chậm lại, hơi quặn một chút có lẽ vì Hoàng đang nhớ Ngọc.

-Hoàng!!! Hoàng.. Hoàng làm gì vậy?

Chẳng biết tại sao Hoàng đi ra ngoài cái dù từ lúc nào không biết, từng hạt mưa đã làm ướt Hoàng phần nào. Chẳng hiểu sao Hoàng không cảm nhận được điều đó, có lẽ Hoàng đang mải mê suy nghĩ về một người con gái..

-Ừ không có gì đâu Phương, chắc tại Hoàng đang mải suy nghĩ

-Suy nghĩ gì mà ghê vậy trời, không biết mình đang làm gì luôn? Phương đáp lại

-Không biết nữa, có khi do đi với Phương nên hồi hộp thôi. Hoàng nói

-Hoàng xạo quá, đừng chọc Phương nữa.

-Tới bãi xe rồi, Hoàng về đây. Bye Phương. Buổi tối vui vẻ ha

-Ừ Hoàng cũng thế nhe, tạm biệt

9h Tối… Hoàng ngồi một mình trên ghế sofa, lắng nghe bài hát “When you tell me that you love me” Bài hát mà ngày xưa Ngọc vẫn thường hay múa cho Hoàng xem, khi đó Ngọc chẳng khác nào một thiên thần, một thiên thần mà Hoàng không bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim và tâm trí mình.

Tik tok, thời gian cứ trôi, Hoàng vẫn cứ ngồi bất động như chờ đợi một điều gì đó. Dân đà lạt ngủ rất sớm vì buổi tối trời lúc nào cũng buồn và lạnh. Hoàng biết chắc được rằng điều mình chờ đợi đang đến…

Rè….rè… điện thoại Hoàng chợt rung lên, báo tin nhắn từ Phương

“ Hoàng đang làm gì đó, Hoàng chép bài xong chưa? Nếu chưa xong thì khi nào trả Phương cũng được”

Hoàng khẽ cười, nhếch mép thôi, nham hiểm và có chút tàn nhẫn. Rồi.. Hoàng bước vào phòng đi ngủ. Trong đầu suy nghĩ

“ Chầu rượu này, mày thua tao rồi Nhân. Mày đợi xem trong 6 ngày tao sẽ làm gì để con Phương bỏ thằng bồ giàu có của nó theo tao, rồi tao sẽ làm nó mất hết tất cả, bạn bè, tình yêu và cả lòng tự trọng ”

“Cuộc đời không phải là một chuỗi của các sự kiện ngẫu nhiên đâu Phương à, không phải tự nhiên mà thằng Nhân mượn điện thoại của anh để nhắn tin cho em, không phải tự nhiên anh mượn vở của em, càng không phải tự nhiên mà anh lại đi chung với một người như em dưới mưa, mà.. tất cả đều do sự sắp đặt…”

Chap 25 : Điều tệ hại nhất là mày lại nói những điều đó cho tao nghe…

Thời gian gần đây, mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình đối với Hoàng, mệt mỏi khó chịu và đau đớn. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng Hoàng không thể ăn uống như trước đây, ăn xong chỉ ói hết ra ngoài, bụng cứ đau quặn lại, đôi khi đau đến không thở được, Hoàng tự hiểu rằng chính mình đã tàn phá cơ thể trong khoảng thời gian trước đây, không ăn không uống, dạ dày cứ bị hành hạ đến ngày nay qua ngày khác có lẽ đây là lúc Hoàng phải chịu hậu quả với những gì mình đã làm.

Cái ngày Hoàng quyết định sẽ làm cho Phương phải chịu cái cảm giác mà Phương gây ra cho Thắng, làm cho Phương phải thay đổi về cách sống và suy nghĩ đến cũng thật trùng hợp, vì chính lúc này đây Hoàng cần một ai đó có thể làm cái vỏ bọc cho những hành động của Hoàng …

Mục đích dạy cho Phương một bài học cũng chỉ là một lý do mà sâu xa trong đó còn có nhiều điều uẩn khúc khác trong những tính toán của Hoàng. Ai đó có thể nói Hoàng thủ đoạn, nham hiểm nhằm đạt mục đích cho riêng bản thân mình… nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng Hoàng lúc này…

Rè….rè… điện thoại Hoàng chợt rung lên, báo tin nhắn từ Phương

“ Hoàng đang làm gì đó, Hoàng chép bài xong chưa? Nếu chưa xong thì khi nào trả Phương cũng được”

Hoàng khẽ cười, nhếch mép thôi, nham hiểm và có chút tàn nhẫn. Rồi Hoàng bước vào phòng đi ngủ hẹn đồng hồ 4h sáng.

Hoàng cứ nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ về nhiều điều.

“ Hạnh phúc? Trong cuộc đời của con người, liệu hạnh phúc có tồn tại mãi không? Có phải đó là một thứ rất xa vời mà chính mình cũng không bao giờ với tay tới được. Như thế nào thì gọi là hạnh phúc? "

“ Tao đang nhớ đến mày đó Trung, cuộc đời ngắn ngủi của mày liệu đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa? Mày mồ côi từ nhỏ, mày kể hầu như tất cả về cuộc sống của mày cho tao nghe.

Kể rằng người mày tứa máu như thế nào mỗi khi bị phạt, bị người ta cầm cây hoa hồng đánh khắp người khi bỏ trốn ra ngoài đi chơi, kể rằng mỗi khi hút thuốc bị phạt miệng ngậm hàng chục điều thuốc và phải hút cho hết, nước mắt nước mũi cứ ứa ra, miệng thì không thở được, nhưng mày không khóc, chỉ là thấy tủi thân vì nhớ bố mẹ.

Đôi lúc nhậu say không biết gì, nhưng tao vẫn nhớ rằng những lúc đó mày chỉ nằm lù lù một đống, miệng thì không ngừng kêu ba mẹ.

Tao vẫn nhớ những lời mày nói : có được những người anh em như Long và tao là những điều hạnh phúc nhất đối với mày.

Cuộc sống của tao quá hạnh phúc so với mày Trung à, tự nhiên tim tao quặn lại…

Dù làm gì nhưng tao đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình, có lẽ điều đó không sai phải không Trung…”

Tít…tít… thời gian trôi qua thật nhanh Hoàng nằm suy nghĩ được một lát mà chớp mắt đã 4h sáng. Hoàng với tay lấy cái điện thoại tắt báo thức. Rồi nhằn tin cho Phương:

“ Sorry Phương nhen, Hoàng không để ý Phương nhắn tin, Hoàng chép bài xong rồi. Hôm nay hơi buồn nên không ngủ được, đôi lúc thấy thèm cái cảm giác cần một ai đó để tâm sự…
con người sinh ra, chẳng ai có thể sống một mình được, dù thế nào thì đến một ngày nào đó cũng cần một một ai đó để chia sẽ mọi thứ, mệt mỏi thật… Thôi chúc Phương một ngày tốt lành”

Rồi Hoàng chợt thiếp đi...

6am Hoàng nhận được tin nhắn từ Phương

“ Sao tối qua Hoàng ngủ trễ vậy, có chuyện gì buồn sao? Phương mới ngủ dậy”

Hoàng không trả lời, ngồi dậy và rời khỏi giường. Cái thời tiết lạnh lẽo vào buổi sáng của Đà Lạt khiến con người ta thật uể oải khi phải bước ra khỏi cái giường của mình.

Lạnh đến rùng mình, nơi nào trên cơ thể tiếp xúc với không khí bên ngoài đều lạnh buốt và nhức nhối đến khó chịu.

Hoàng nhớ đến Ngọc, mỗi sáng thức dậy Ngọc đều nhõng nhẽo, cuộn cái chăn lại lăn khắp giường, mắt thì nhắm tịt những vẫn cứ làm mọi thứ, xếp chăn màn, đánh răng… những hình ảnh đó thật đang yêu biết bao nó khiến tim Hoàng hơi thắt lại.



Bước vào lớp học, Hoàng tiến tới chỗ Phương trả lại cuốn vở và nói

-Cám ơn Phương nhiều nhe, Hoàng chép bài xong rồi

-Xong rồi hả Hoàng? À Hoàng ăn sáng chưa, tí xuống căn tin ăn sáng chung
với nhóm Phương không? Phương hỏi.

-Thôi cám ơn Phương, Hoàng ăn rồi. Với lại cũng không dám đi đâu, sợ
người yêu của Phương đánh lắm.

Hoàng cười rồi đi tới chỗ ngồi của mình, Phương thì không nói gì cả, có lẽ trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó

Hết hai tiết học rồi cũng đến giờ ra chơi. Hoàng quay sang nói Nhân

-Xuống căn tin cà phê mày

-Ừ đi, à mà con Phương sao rồi, hai ngày rồi nha mày, tao đang thèm uống rượu đây. Khà khà

-Ha ha, chưa đến phút chót mà mày, rượu của ai thì chưa biết được.

Xuống tới căn tin, Hoàng ngồi ngay bàn đối diện với Phương, cố ý để Phương nhìn thấy mình.

Thật ra Hoàng cũng chưa ăn sáng, Hoàng cố ý từ chối Phương nhưng cũng cố ý chọn bàn này.

Hoàng vừa ngồi nói chuyện với Nhân vừa nhìn sang Phương ngồi đối diện, đủ lâu để thấy được thỉnh thoáng Phương lại cố ý nhìn xung quanh để có thể thấy Hoàng. Rồi Hoàng nói với Nhân:

-Chầu rượu này, mày nên chuẩn bị trước đi Nhân. Khà khà

Cuối buổi học hôm đó, lớp trưởng thông báo hai ngày nữa sẽ tổ chức cắm trại trong thung lũng vàng, tối qua đêm tại đó. Nhân và Hoàng quay sang nhìn nhau cười, ừ có lẽ đêm đó sẽ có nhiều điều thú vị đây. Hoàng nói Nhân :

-Đà Lạt lạnh lắm phải không mày?

-Điên hả Hoàng, điều đó thì ai chẳng biết. Sao lại hỏi vậy

-Biết buổi tối Đà Lạt ngoài trời bao nhiêu độ không? 8 độ, tối hôm đó tao sẽ kết thúc giao kèo của tao và mày, rồi mày xem, tối hôm đó sẽ như thế nào.

Nhân không biết Hoàng định làm gì, chỉ thấy Hoàng cười nhưng cũng không phải cười, nó kì lạ, có một chút gì đó đáng sợ và khiến Nhân vô cùng tò mò…

Trong cái thế giới rộng lớn này, được mấy ai sống luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, thôi thì có lẽ họ cũng chỉ sống cho riêng mình, ngoại trừ gia đình và những người anh em, ai sẽ quan tâm đến chúng ta?

Quãng thời gian không đi học, mấy ai hỏi han và nhớ tới Hoàng? Cho dù lúc đi học, lúc nào Hoàng cũng giúp đỡ và quan tâm mọi người, vậy mà…

Cái cách con người đối xử với nhau, yêu thương và luôn chia sẻ nó có luôn tồn tại không? Khi còn nhỏ, thầy cô luôn dạy rằng, phải sống yêu thương mọi người xung quanh và đối xử một cách tinh tế với họ các em nhé.

Yêu thương? Trong cái xã hội đầy biến chất này, con người yêu thương nhau thật không hay là chỉ vô tình như những con thú hoang.

Tinh tế ? bản chất của nó chỉ là hai chữ thủ đoạn, chỉ là cách gọi lịch sự hay không lịch sự mà thôi !

Bản tính con người vốn dĩ không bao giờ thay đổi, nhưng mà trong cái cách Hoàng suy nghĩ, hình như Hoàng đang nhìn cuộc sống bằng một màu đen…


Tối hôm đó, Hoàng đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc và ly café với Nhân thì nhận được tin nhắn của Phương

-Phương buồn quá Hoàng ơi, Phương mới chia tay với bạn trai rồi

Hoàng quay lại nhìn Nhân mỉm cười rồi nhắn tin lại

-Ủa sao lại chia tay ? Không phải là hai người đang hạnh phúc lắm sao

-Không phải như mọi người nghĩ đâu Hoàng à, thật ra Phương và anh ấy tính không hợp nhau. Nên giờ phải chia tay cho cả hai cùng nhẹ nhàng

-Ừ nếu Phương nghĩ vậy thì tùy Phương, không thể quen nữa thì phải chia tay chứ biết làm sao

Rồi cứ thế, hai bên cứ nhắn tin qua lại cho đến lúc….
…..
Xoảng… Hoàng đập nát ly café trên tay xuống đất, Nhân giật mình và hỏi

-Cái gì dậy mày, tính hù chết tao hả mày?

-Ừ không có gì đâu, tao lỡ tay thôi.

-Lỡ tay khỉ gì, tao thấy mày đập rõ ràng. Uống café mà cũng say hả mày. Khà khà

Nhân hơi khựng lại vì thấy Hoàng không cười, mặt hầm hầm như là có chuyện gì đó vô cùng bực mình. Tay Hoàng nắm chặt lại run bần bật.
Nhân nhìn xung quanh rồi hỏi

-Gì vậy Hoàng? Có thằng nào láo hả, sao thấy mày có vẻ bực mình

-Tao bực mình con Phương thôi chứ chẳng có thằng nào đâu

-Ủa nó nói gì mày hả? Nhân gặng hỏi

Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói

-Thật ra lúc đầu tao chỉ định cho con Phương một bài học nhỏ, với lại kiếm ít rượu của mày để uống. Nhưng mà nó vừa làm một chuyện mà tao không bao giờ tha thứ cho nó được.
-Gì dậy cha nội, nó đòi hiếp dâm mày hả?

-Khà khà, điên khùng quá mày. Thôi không nói nữa, về ngủ mai đi học
Rồi hai đứa ra lấy xe về, Nhân chỉ kịp thấy cho đến lúc này, tay Hoàng vẫn không ngừng nắm chặt…

***
Text message
From: Phương
Uh. Thoi toi dau tinh toi do, cu song vui ve la duoc, ma P hoi Hoàng mot chuyen duoc khong? Sao con Ngọc lai xuong sai gon vay ? nghe noi no te lam phai khong, nhin no la p khong ua roi ? bua cuoi len lop, no khoc nhieu lam hinh nhu no vi quen lung tung nen phai bo hoc. May cho Hoàng la khong quen no nua nhe

Cái sai lầm thứ nhất của mày là dám gọi Ngọc bằng con, mặc dù tuổi mày không bằng Ngọc. Cái sai lầm thứ hai là mày nói Ngọc tệ, cái sai lầm thứ ba là dù Ngọc tốt hay xấu cũng không đến lượt mày ưa hay không ưa để phải nói xấu Ngọc. Và sai lần lớn nhất là mày nói tao không quen nó là điều may mắn. Điều tệ hại nhất là mày lại nói những điều đó cho tao nghe…