watch sexy videos at nza-vids!
Cá cược nhé!Anh sẽ phải yêu em!
Xuống Cuối Trang

 Chap 33



Choang! Xoảng! Keng!

Đò đạc trong phòng làn lượt bị hắn ném xuống sàn nhà, những mảnh vỡ văng tứ tung nằm rải rác trên nền đá.

Mai Anh đứng ở góc tường, khuôn mặt nó trắng bệch, cứ như người đnag bị bệnh là nso chứ không phải hắn. Nó đã tưởng tượng ra khung cảnh này nhưng không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến thế, và nó, lại chỉ biét đứng nhìn.

Thiên Minh hất lọ hoa xuống sàn, đó là thứ cuối cùng hắn có thể dùng để giảm ddi sự đau đớn lúc này. Hắn kiệt sức ngồi phịch xuống đất, nhìn nó với đôi mắt tuyệt vọng.

- Em muốn tôi cưới Ngọc Anh sao?

Mai Anh giật mình, không pahỉ vfi nó lơ đãng mà là do trái tim của nó nhói lên. Nó gật đầu, thấy sao từng cử động bây giờ nặng nề đến thế.

Thiên Minh cười, nhạt nhẽo và ớn lạnh. Nó gọi hắn tỉnh dậy, là muốn thế này sao?

- Đáng lẽ tôi không nên tỉnh dậy!

Nó ngước lên nhìn hắn, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt đau điếng nhưng nào có đau bằng nỗi đau trong lòng nó.

Mai Anh cụp mắt xuống, nó chẳng biết nói gì, cổ họn nghẹn ú lại, có lẽ là nước mắt.

- Tại sao lại muốn tôi làm như vậy chứ?

Thiên Minh gào lên, nó run bần bật. Đáng sợ quá, nỗi đau đáng sợ quá!

Hắn đưa tay ôm ngực, đáng ghét! Đến trái tim cũng muốn dày vò hắn sao? Thiên Minh nhìn nó, cố sức đứng dậy đi về phía Mai Anh. Hắn nắm chặt hai vai nó, lay mạnh khiến Mai Anh cứ hư một con lật đật chao đảo.

- Em thật sự muốn tôi cưới cô ta ư? Nói đi! Nói đi! Đùng im lặng như vậy chứ!

Sắc mặt nó ngày càng xấu đi, như thể một giây nữa sẽ ngã xuống ngất xỉu. Nó nhìn hắn, đôi môi run rẩy khôgn nói lên lời. Nó sợ, nó sẽ nói những lời không nen nói. Nó sợ, nó sẽ khiến cả hai phải đau khổ đến suốt quãng đời còn lại. Nhưng nó cũng sợ, sợ lắm cảm giác hắn sẽ là của người khác.

Nhưng...thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.

- Đúng!

Hắn khinh hãi, toàn thân như bị rút mất linh hồn, bất động. Đôi mắt nâu đen kịt, không một cảm xúc nào được biểu hiện, giờ chỉ còn là một màu đen u ám.

- Ha ha..

Thiên Minh cười, mà lại cứ ngỡ như sự biến đổi của những giọt nước mắt. Hắn đau lắm, nhưng vẫn muốn cười- nụ cười chế giễu bản thân mình. Nó thật sự muốn hắn cưới người con gái đó, thật sự nó không có tình cảm gì với hắn. Mãi mãi hắn chỉ là nỗi sợ hãi trong nó, là thứ mà ngoài căm ghét ra thì chẳng có gì nữa hết!

- Tại sao?

Giọng hắn đau khổ.

Đừng! Dừng lại đi! Đừng nói nữa! Làm ơn!

Nó lắc đầu ngauày nguậy không rõ lý do. Nước mắt rơi xuống, trải đều trên khuôn mặt trắng đến khinh hãi.

Liệu nó có đang làm đúng không? Hắn có hạnh phúc không?
....
........

- Vì...anh...sẽ hạnh phúc!

- Vậy còn em?

Nó im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, tắt hết niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn.

- Nhưng nếu.....

- Đủ rồi!- Hắn cười cợt nhả- Không cần nói nữa, thế là đủ để tôi hiểu rồi!

Hắn bung vai nó, người chao đảo nhưng vẫn cứng rắng đứng trước mặt nó. Nếu điều đó làm nó hạnh phúc, thì hắn, sẵn-sàng-chấp-nhận.

- Tôi sẽ cưới Ngọc Anh!

Một con dao lia thật nhanh qua tim nó, mà dù có lia nhanh thế nào cũng để lại vết sẹo thương.

Hắn đồng ý, đồng ý rồi! Nhưng sao nó chẳng thể vui nổi? Là nso muốn vậy mà! Là nó yêu cầu hắn vậy mà? Nhưng trái tim nó vẫn đau, nước mắt vẫn cứ mặn chát trên môi.

Hắn đứng hướng mặt về phía cửa sổ, nó chỉ thấy tấm lưng của hắn trong nắng, hư vô như ảo ảnh.

Chúc em và Bảo Duy- Hắn dừng lại, rất lâu rồi mới nói tiếp- Hạnh phúc..!

Ánh nắng ban mai ấm nhưng lại như những mũi kim xuyên qua trái tim hắn.

Nó ôm miệng, tránh những tiếng nấc rồi chạy ra ngoài.

Lúc đó, hắn ngã xuống, như một người đã chết. Không cảm xúc. Không ý nghĩ. Không tương lai.

Mai Anh chạy ra ngoài, nó va vào Nhật Anh khiến cả hai đều ngã nhào xuống sàn nhà.

Nhật Anh xoa xoa đầu, giật mình vfi khuôn mặt giàn dua nước mắt của nó. Rồi anh giật thót mình khi nó nhảy đến ôm lấy anh, òa lên khóc như một đứa trẻ.

Nhật Anh chớp chớp mắt, rồi anh đưa tay xoa đầu nó.

- Nếu muốn thì cứ khóc đi!

Nó gào to hơn, khiến cho đôi tai của anh không tránh khỏi ''tổn thương''. Nhưng anh biết, nó đang đau lắm.

''Bốp''

Một chiếc cặp từ đâu bay đến khiến khuôn mặt của Nhật Anh bị đánh sang một bên. Anh hậm hực nhìn về tên chủ mưu, hừm! Lại là con nấm lùn đó!

Bảo Như nhìn thấy cảnh bạn mình bị tên ''côn đồ'' lợi dụng nên đã ra tay hành hiệp trượng nghia, quất cho hắn cái cặp đựng đầy những.....truyện của nhỏ.

- Tên khốn kia! Ngươi dám giở trò với bạn cô nương hả?

Nhật Anh xoa xoa cục u trên đầu, đôi mắt anh đầy sự tức giận. Nhưng anh khó lòng mà đứng dậy được, vì vậy đành nhờ đến võ mồm để xả hận.

- Nề nấm lùn! Cô lùn cả chiều cao lẫn chất xám hả? Đã ngốc thì thôi đi, đừng có tỏ vẻ ta đây!

Bảo Như há hôc smồm nghe c-h-ử-i rồi nhỏ tiến đến gần Nhật Anh, vò xù mái tóc vàng hung của anh.

- Này thì ngốc nè! Này thì tỏ vẻ nè!

- A! Cô bị điên hả? Có thôi đi không?

Nhât Anh dùng một tay để ghì chặt hai tay Bảo Như lại, Mai Anh giừo mới buông người anh ra, nhưng nó lại đứng nhìn khung cảnh trước mắt bằng đôi mắt rất thản nhiên, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Nó...Nó....làm...sao vậy?

Bảo Như tay vẫn cầm tóc anh, miệng lắp bắp hỏi.

- Tôi cũng không biết.

Nhật Anh thở dài, tay hất tay nhỏ ra, anh đứng dậy vuốt lại mái tóc của mình. Nhìn nó bây giờ, khó mà biết nó đang nghĩ gì. Đôi măt lam tróng rỗng, khuôn mặt khôgn một chút biểu cảm, toàn thân không có chút cử động nhỏ nào.

Nó bất ngờ đứng dậy khiến nhỏ và anh giật mình, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn nó, cả hai cùng chạy đến trước mặt Mai Anh, và cùng hỏi nó.

- Này! Rốt cuọc xảy ra chuyện gì vậy?

- Kết hôn!

Nó đáp gọn lỏn hai từ rồi lại bước tiếp, đờ đẫn như cái xác không hồn.

Việc nó sẽ làm tiếp theo, có lẽ sẽ kết thúc được tất cả mọi chuyện.





Chap 34



- Bảo Duy! Chúng ta kết hôn nhé!

Nó đứng trước anh, nói việc quan trọng mà khuôn mặt cứ thản nhiên như thường. Bảo Duy nhìn nó, ròi anh ôm chầm lấy Mai Anh, hạnh phúc nói.

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, mãi mãi!

Khuôn mặt nó vẫn vậy, bàn tay móc chiếc điện thoại nhắn tin cho Ngọc Anh. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự định, nhưng liệu cuộc xống của hắn có đúng nhưu dự định không?

Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, biết bao nhiêu chuyện xảy đến.Ba nó- Hoắc Thiên Kình bị sock vì lời đề ghị đột ngột của nó nhưng ông vẫn đồng ý,vfi ông hiểu nó đang phaỉ trải qua những gì. Nhật Anh và Bảo Như hết lòng khuyên can nó nhưng nó chẳng hề nao núng, thậm chí nhỏ gào lên là Bảo Duy lấy nó làm công cụ trả thù nhưng Mai Anh vẫn điềm tĩnh ăn nốt bữa sáng. Hắn suốt ngày nằm trên giường, không biết có ngủ hay không nhưng chẳng thấy một chút cử động. Lua ngồi trong phòng, nhỏ khóc suốt, chẳng chịu nói với ai lời nào.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày nó và hắn cùng đám cưới nhưng không phải là một cặp.

Nơi tổ chức lễ cưới là khách sạn Lâm Hoàng, nơi sang trọng vầ nổi tiếng nhất nhì nước. Ánh đèn vàng lung linh, cùng những cái cụng ly và lời chúc tụng cho hai cặp đôi trẻ trong ngày đính hôn của họ.

Đây là một buổi lễ đính hôn đẹp nhất, nhưng lại không được mong đợi.

Nó đã trang điểm xong, ngồi một mình trong căn phòng sang trọng. Mai Anh mặc chiếc váy trắng được đính vô số những viêm đá lung linh nhỏ, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nó. Nhưng, trên gương mặt, lại bình thản kì lạ.

Không hồi hộp, mong đợi hay lo lắng. Chốc chốc, trên gương mặt ấy, những giọt nước mắt rơi xuống.

Nó nhìn mình trong gương, thật sự nó đã thay đổi quá nhiều.Đôi mắt to hơn, hàng lông mi cong hơn và trái tim, trái tim dãd biết rung động. Chỉ tiếc, người gợn những con sóng đó lại chính là anh trai của nó. Và chỉ có cách này mới có thể khiến hắn quene nó và mở lòng mình.

Vì hắn, nó chấp nhận dù có đau đớn nhường nào.

Bảo Như được chọn làm phù dâu. Nhỏ đứng trước cửa phòng nơi nó đang ngồi nhưng không vào, bây giờ nó nên ở một mình. Bong, từ xa Bảo Duy bước đến. Anh trong bộ vest trắng thật lịch lãm và mê hồn.

- Đứng lại!

Nhỏ dang tay, che cửa phòng khôgn cho anh avò. nhưng đáng tiếc với thân hình ''chú kiến'' thì Bảo Duy chỉ cần nhấc nhẹ là nhỏ đã được dịch chuyển.

Anh khẽ mở cửa, định bước vào nhưng đôi chân khựng lại.

Anh thấy nó khóc.

Một cô đâu khóc trong ngày đính hôn? Chẳng nhẽ lấy anh nó đau khổ như vậy ư? Đôi mắt Bảo Duy tối lại, bàn tay từ từ khép cánh cửa. Anh nhìn nó, nhưng giây phút ngắn ngủi và nói chỉ đủ để mình nghe.

- Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em, mãi mãi!

Hai cấu nói giống như nhau, nhưng lại có thứ gì đó khác trong lòng người nói.

7 giờ.

Hắn và nó cùng sánh bước trên lễ đường, hắn nắm tay Ngọc Anh, nó khoac tay Bảo Duy.

Những lá hồng rơi rơi, như mảnh ghép của hạnh phúc vỡ vụn.

Và cuối cùng, đã đến lúc họ trao nhẫn cho nhau, để khóa chặt đối phương trong tình yêu của mình.

Từng giây, chiếc nhẫn đang dần được đưa vào tay nó và Ngọc Anh.

''Keng!''

Một chiếc nhẫn rơi xuống.

Hai người bước đi

Hai hướng trái ngược nhau

Bàn tay đã buông

Và...có bao giờ nắm lại?





Chap 35(cuối): Hạnh phúc



Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Bảo Duy- người vừa làm rơi chiếc nhẫn, không biết là cố tình hay vô tình.

Bảo Duy cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn kim cương lên, rồi anh nhìn nó. Vài giây để đủ cho nó hiểu, tình cảm thiết tha của nah dnàh cho nó là thật. Mai Anh khó hiểu, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bảo Duy mỉm cười, anh tiến bước về phía Thiên Minh rồi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt hắn. Thiên Minh nhìn anh chân chân, rồi buông một câu khiến Bảo Duy suýt té ngửa.

- Muốn cưới tôi à?

Cơ mặt anh giật giật, Bảo Duy hít một hơi rồi nói.

- Đây là chiếc nhẫn anh nên đeo cho Mai Anh.

- Bảo Duy! Con làm gì vậy?- Ba của anh không hiểu nổi, đứng dậy hỏi.

Nhưng Bảo Duy vờ không nghe tiếng.

- Anh Duy! Anh bị sao vậy? Em và Thiên Minh là anh em mà!

Mai Anh kéo tay anh lại, đôi mắt nó nhiều cảm xúc.

- Tờ giấy đó..- Bảo Duy nhìn thẳng vào mắt nó- là do anh làm giả!

Không gian bỗng chỗng lạng thinh.

Ngọc Anh sững sờ, Mai Anh và Thiên Minh như vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin nên vẫn đứng chôn chân tại chỗ.Đến khi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Minh định sẽ cho Bảo Duy vài cú đấm thì Mai Anh đã nhào tới......ôm lấy Bảo Duy.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm- Nó xúc động.

- Mai Anh! Sao em dám làm vậy hả?- Thiên Minh lập tức kéo nó về, ném cho Bảo Duy cái nhìn dao cạo dâu.

Nó chớp chớp mắt rồi thản nhiên đáp.

- Em thích!

- Em---

Thiên Minh tức đến không nói lên lời, nó khôgn lè lưỡi tinh nghịch nhưng cái đôi mắt lam đnag long lanh như trêu ngươi kia thì còn muốn lộn tiết hơn.

- E hèm! Vậy các con....?

Cha nhẹ nhàng nhắc mấy vị cô dâu chứ rể đnag làm loạn kia, nó và hắn quay lại cười trừ.

- Dạ!

Bảo Duy cùng Ngọc Anh bước xuống phía dưới, để nó và hắn cửa hành hôn lễ. Hai chiếc nhẫn kim cương sáng lung linh như sự kết tinh tinh túy của tình yêu.

- Giờ chú rể có thể hôn cô dâu.

Hắn nhanh-nhẹn kéo nó lại và chiếm lấy bờ môi của nó. Giờ thì hai người đã thuộc về nhau.

May sao, hôm đó hên xui thế nào phóng viên toàn con gái nên đã được Bảo Duy và Nhật Anh làm cho tê liệt nên sáng hôm sau tờ báo vẫn ''thanh bình''.

Nó và hắn tay nắm chặt tay, cùng chạy ra xe ô tô.

Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn, có một cô gái và người con trai đang.......cù lét nhau.

- Thôi! Em chừa rồi! Hu hu! Tha cho em đi mà!- Cô gái cười đến chảy nước mắt.

- Lần sau còn dám ôm têmn con trai nào nữa không?

- Dạ thưa anh, em không ạ!

- Ngoan!

Người con trai buông tay, cô gái nhảy xuống nền nhà, lè lưỡi trêu anh.

- Kể cả anh nhé!

- Mai Anh! Em đứng lại.

- Còn lâu! Lêu lêu!

Cô gái chạy hết sức nhưng vẫn bị chàng trai tóm được.

- Giờ thì em không chạy được rồi nhé!

Trắng sáng, tròn đến kì lạ.

- Anh thua rồi nhé!- Cô gái mỉm cười.

- Nhưng điều quan trọng là- Chàng trai hôn lên mái tóc cô- Em đáng để anh thua!

Chàng tải ôm cô gái, sẽ mãi như vậy cho đến suốt cuộc đời.





******The End******


[ Các bạn đang đọc tại DucPhong9x.Wap.Sh ]


Ngoại truyện



7 năm sau.

Trong khuôn viên nhỏ, một đứa bé trai có mái tóc ánh tím cùng đôi mắt nâu lạnh lùng đang ngồi vắt chân ngắm nhìn những giọt nước rơi từ chiếc thác nước nhân tạo.

- Thiên Anh! Bạn đang làm gì thế?

Một đứa bé gái có đôi mắt lam cùng mái tóc vàng nhạt đi lại gần.

Thằng bé không thèm liếc mắt, lạnh lùng đáp.

- Tôi không làm bạn với con gái.

- Tại sao vậy?

- Không thích lũ con gái yêu ớt.

Đứa bé gái phụng phịu mặt, bỗng đôi mắt lam sáng lên, nó cười tươi nhìn thằng bé.

- Vậy cá cược không? Tớ sẽ khiến bạn phải làm bạn với tớ!

- Ừ! Nhưng đừng hối hận nhé!- Vẫn cái vẻ banưg lãnh, thằng bé cười...nửa miệng.( Ôi mới tý tuổi vậy mà!*chẹp chẹp)

- Thiên Anh!

Một đứa bé gái có đôi mắt đen láy chạy đến, vui mừng ôm cậu bé tên Thiên Anh!

- Buông tôi ra!- Thanừg bé đảy con bé với vẻ bưc tức.

- Bạn không nên làm vậy chứ!

Cậu bé có mái tóc vàng hung đỡ bé gái dậy.

- Hừ! Đừng lúc nào cũng mềm lòng với con gái như thế! Cậu cứ nhìn papa Thiên Minh cua rtớ mà học hỏi!- Thằng bé tỏ vẻ hãnh diện khi nhắc đến tảng băng ý lộn người cha của mình.

- Ơ! Bạn là ai vậy?- Đứa bé gái có đôi mắt lam tò mò hỏi.

- Mình là Bảo Anh, cái tên ghép giữa Bảo Như là Nhật Anh đó!

- Ơ! Vậy là bố bạn là bạn của bố tớ rồi! Tớ là Hoàng Anh(< đứa nào cũng anh :)>- Bé gái vừa bị ngã đứng dậy, mỉm cười với thằng bé.

Từ xa, mấy vị phụ lão đang ngồi nhìn bọn trẻ thích thú chỉ có một người..

- Mới bé tý mà đã cao ngạo giống ai đó rồi! Không biết sau này sẽ thế nào đây!

Nó nói mà mắt liếc hắn đang huýt sáo giả lơ.

- Ôi! Sao Duy Anh lại có đôi mắt lam thế kia? Hu hu, con gái em ma flại khôgn giống em là sao? Hya là anh..- Lua liếc xéo Bảo Duy khiến anh sởn da gà.

- Anh 100 % chung tình với em mà!- Bảo Duy cười dịu dàng- Với lại, anh đau có muốn bị em sé làm ruốc ăn đâu!

- Trương Bảo Duy! Anh đứng lại!

- Lua giống em quá đi Ngọc Anh à!- Hoàng- con trai một người bạn của bố cô và cũng là chồng của cô trêu chọc.

- Dương Kì Hoàng! Anh mà để em bắt được thì biết tay em!

Nhìn hai đôi vợ chồng kia, Nhật Anh và Bảo Duy cũng ''lui xuống'' cho hai nhân vật chính của câu chuyện có thời gain bên nhau.

- Bon trẻ ngộ nghĩnh quá nhỉ! Giống chúng ta quá!

Hắn ôm nỏ, thủ thỉ bên tai.

- Vâng!

Nó đặt tay lên tay hắn, quay người lại mỉm cười.

- Thiên Anh! Vậy mà cậu bảo papa vậu lạnh lùng sao?

Duy Anh chỉ tay về phía nó và hắn. Thiên Anh không nói được gì lại bị cái lè lưỡi của Duy Anh chọc tức nên chạy khắp vườn để đuổi theo cô bé.

- Bắt được tớ ư? Nằm mơ nhé!

- Cá cược nhé! Tớ sẽ bắt được cậu!

Hai người bước đi

Hai hướng trái ngược nhau

Bàn tay đã buông

Và...có bao giờ nắm lại?

Có.

Vì trái đất hình tròn mà!^^





----- Hết -----

Gửi tới độc giả:

Vậy là truyện đã đến hồi kết, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Zu đến bây giờ, và cảm ơn những lời động viên cũng như đòi ''đốt nhà'' tác giả đã giúp Zu có tinh thần viết đến ngày truyện kết thúc. Câu chuyện được bắt đầu từ mọt lời cá cược và kết thúc lại là một lời cá cược và hứa hẹn sẽ lại là một chuyện tình đầy tinh nghịch nhưng cũng không thể thiếu nước mắt. Nhưng nếu có tình yêu thì mọi sóng gió sẽ trôi qua, hãy biết đấu tranh để giành được hạnh phcú bạn nhé, đừng để sau này phải hối hận!

I LOVE YOU VERY MUCH!


Lên Đầu Trang