Em ơi!!! Tối nay đi chơi nha em ….
- Đi đâu hả anh ….
Đấy !!! Cứ mỗi lần em hỏi như thế là lại bỏ rơi anh >”<….hixhix
-Vâg !! Vì em còn phải học mà …
Hix…Học gì lắm thế, vừa phải thôi .Tối nghỉ đi chơi vs anh ik
-Đồ hâm !!! Đi chơi vs anh em sẽ không được điểm cao, không được làm nhìu tiền, thì sao mà nuôi anh được …
Ơ…Đồ Ngố của anh, em tính nuôi anh thật đấy àh …Thế có thật không anh đợi
-Khi nào anh ms hết gọi em là Đồ Ngố nhờk .Em có bao giờ Ngố đâu mà gọi như thế hả ….Đổi tên khác cho em dễ th* hơn anh nhé ….
Zậy thì anh gọi em cái tên này nhé, hay cực em àh…dễ th* lắm íh …
-Tên gì thế …nếu hay thì gọi đi em nge xem nào …
Vợ ……………..!!! Vợ ơi…………….
-Anh !! Gọi ai là vợ đấy, ở đây có ai tên vợ mà gọi, nói em nghe tên dễ th* kia xem nào, mau lên….tò mò lắm rồy ấy…..
Ơ…không phải em bảo anh đổi tên khác cho em hả, anh gọi là vợ rồi còn gì……
-Thôi…! kái tên nge là pik xấu òm, em không chịu đâu >”<…
Ừk!! Anh sẽ không gọi em là vợ, mà em sẽ là Đồ Ngố của anh nhé ….Tự dưng anh thấy yêu em quá ….
-Yêu thì sao lại là tự dưng ???
Thì lúc trứơc anh cũng yêu em, bây giờ cũng vậy, tự dưng – là yêu nhìu hơn đấy …Sao em cứ hay bắt bẻ anh nhờk, bỏ cái thói bắt bẻ người khác đi, không anh đấm cho đấy ….
-Ốy !! Bảo người ta là vợ mà vũ phu thế, đấm em là phạm luật ” Hôn nhân gia đình ” không văn hóa chút nào, đấy gọi là bạo lực gia đình phải không anh nhờk ….Mà anh tính giết em thật đấy àh ….
Anh sẽ không giết em đâu, cũng không bạo lực gia đình mà em nghĩ đâu, mình là gia đình hạnh phúc nhất ….Anh sẽ làm tất cả vì em, nuôi em, nuôi con, nuôi cả đàn cún con của em nữa, đánh đổi tất cả vì em lunz ấy …..
-Anh đúng là hâm không ai bằng, đánh đổi tất cả lấy gì nuôi em chứ. Phải để lại một ít cho anh làm vốn sau này chứ, anh không sợ em lấy hết của anh rồi bỏ chốn àh………Đồ Hâm, sau này đừng nói như thế nhé, phải để vốn lại mà làm nuôi em, anh tính để em chết đói đấy àh ….
Ngốc ! Nuôi em là bổn phận của 1người làm chồng như anh .Thế em có tính mặc áo cưới ngay không anh mua ….
-Anh không hâm thì sẽ không biết ai hâm nữa , giờ mà anh bảo em lấy anh àh, em còn đang học cơ mà…Cứ đợi đấy ….
Thì anh đặt cọc trước, mốt anh mang em về làm vợ ….Vợ anh đâu rồi, nấu cơm cho anh ăn xem nào, vợ anh giặt quần áo chưa đấy, vợ ơi mình đi ngủ thôi em àh ….
- Kái gì !!! a mắc bệnh hoang tưởng àh, ai bảo em sẽ làm những thứ đó chứ …Mà anh nghĩ em là gì mà mang về …Đấm chết bjờ …
Ơ kìa…chưa lấy em về mà đã như thế rồi, không biết lấy em xong chắc anh sẽ ăn ” cơm ” dài hạn ấy nhỉ …
- ….Em là em rất ngoan hiền ấy chứ ….
Zậy chứ có chịu làm vợ anh không nào…
-Anh hay nhờk, không đúng tên em sẽ không đáp lời ….
Ừk thì em có chịu làm đồ ngố sau này của anh không ???
-Em không biết mà …Đợi xem anh nuôi em như thế nào nhé …hehe….
Em cũng lợi hại nhờk , bắt người ta còng cái miệng ra cầu hôn mà từ chối thẳng tuột thế…Không thích anh lấy người khác đấy ….Gek em nhất …..
-Ơ…ghét em đấy àh, ghét là không iu, không iu là anh không chịu lấy em làm vợ…em lấy thằng khác àh ….Tủi thân …
Đồ Ngố !! Anh không lấy em thì sẽ không có ai chịu lấy em đâu …hê hê…
-Ờ nhờk….Anh xui rồi, lấy em sẽ chịu khổ nhìu đấy …
Mai em rảnh không, đi với anh một bữa nhé …Anh sẽ dẫn đi ăn kem vs ăn cá viên …thix qá ..
-Hứ…anh toàn dzụ em thôi, lúc nào cũng khoe mà có bao giờ cho em ăn mấy thứ đó, lúc ăn thì bao em kem trời lạnh sẽ đau họng đấy, còn ăn cá viên thì bảo là đau bao tử ăn dzô cho mà chết đấy àh…Thế anh bảo em ăn gì chứ >”<…
Thì ai bảo em là vợ anh làm gì ….Anh phải lo cho em chứ ….
Em này, Đừng lấy ai khi chưa nhận lời anh nhé, nếu có ai hỏi cưới thì phải từ chối đấy, bảo là em đã có chồng rồi nhé ….không nghe lời anh đấm chết cho xem …
-Anh khiếp thế,em không nói dối đâu ….mà em có lấy ai đâu, vừa mới nói là không ai dám lấy em, thế mà cũng sợ àh …Đúng là hâm, nói thì ghê lắm, nói xong rồi sợ người ta cưới em àh ….
Bởi vì em là kái đồ Ngố của anh, nên anh sợ em bị dzụ đi theo bọn nó đấy …
-Dụ gì cơ ….dụ anh thì có, chứ ai dám dụ em, mới từng này tuổi mà bảo em lấy chồng, có mà một bầy con àh ..hô hô…..Hâm ơi!!! em yêu anh lắm cơ ….
Thật không…Anh dễ tin người lắm đấy. Nói xạo anh đấm cho hết máu …
-Ọe…Anh mà hiền thì ai bảo vệ em ….Anh này !!! Em sợ lắm , sợ lắm lắm ….
Sợ gì đồ Ngố của anh ..Nói anh nghe xem, anh bảo kê cho hết đời ….hehe….
-Thật đấy, em sợ em cứ mãi Ngố thế này thì cái người thông minh sẽ cướp anh mất khỏi tay em …em không muốn như vậy đâu anh àh ….
Ngố ạh !!! Ngố như em anh mới theo, anh mới lấy, không thì anh không yêu đâu……
-Thế àh, anh yêu em thật àh…
Không yêu thật chứ yêu giả thì hỏi cưới làm gì… Ngố thế không biết nữa …
-Thế có yêu em nhìu không
Sao hỏi lắm thế, yêu nhìu, nhìu lắm lắm lunz íh …..
-Vậy yêu theo kiểu nào anh nhỉ ?…
Lắm chiêu thế, yêu mà còn hỏi kiểu gì nữa àh …Em đúng là con nít, toàn hỏi lung tung…
-Trả lời em đi, là yêu theo kiểu gì ?……
Êu ơi…em bị làm sao đấy đồ Ngố ….Ờ ừk, yêu em vì em không giỏi giang, không đẹp, không sắc sảo, không thông mình, nhưng lại không tầm thường…hê hê Và vì em là đồ Ngố của anh, vì em mãi là con nít mà anh muốn bảo vệ ……Anh yêu em lắm Ngố àh …
-Thế nếu em không còn là đồ Ngố của anh nữa, tức là chết íh, thì anh có yêu em không ???
Em bị khùng đầy àh…hỏi vớ vẩn anh đánh cho đừng hỏi sao ác nhé….Đồ Ngố của anh thì mãi là đồ ngố của anh thôi…Nếu em chết thì sao mà yêu cho được, phải sống thì anh mới yêu chứ, thế đừng nói chết chóc ở đây em nhé, không anh dỗi đấy >”<….
-Vâg !!! Em chấp nhận câu hỏi này…em đi ngủ nhé …Anh cũng ngủ ngon nhak…
Thế không chấp nhận câu hỏi của anh thì em sẽ biết anh lợi hại cỡ nào …kekke…Chúc em ngủ ngon vợ anh …
………………………………………….. ……O……………………………….O….. ………………………………….
-Đồ Ngố ơi!!! Có dậy không thì bảo, dậy anh bảo em nghe chiện này, hay lắm, hay hơn cái chiện con chó Sói nữa cơ……..Đừng ngủ lâu như thế em àh…
-Sao ai cũng bên cạnh em như thế này nhỉ, em thật sướng, lúc ngủ còn có bao nhiu người đến ôm em. Còn anh thì không biết là sẽ có ai ôm anh, không biết lúc anh ngủ như em, thì ai sẽ là người mua hoa cho anh. Anh đã mua được hoa Tu-Líp cho em rồi đây….Anh rất thích em mặc bộ áo dài trắng như thế…Nhìn em thật trong sáng và ngọt ngào ….
-Đây này, bó hoa của em đây, dậy mà thưởng thức hương thơm của nó, dậy mà nhìn nó thật mạnh mẽ như em đấy.Tại sao em ngủ lâu như thế chứ, tại sao em lại chốn tránh cái yếu đuối một mình, mà không chịu nắm tay anh đi hết con đường này…Tại sao em lại để anh chỉ nghe lại những câu nói ” Em yêu anh ” trong đện thoại mà không phải là em đang đứng đối diện anh, nói với anh những lời như thế……..
………………………………………..O.. ………………………..O……………….. ……………..
Một năm rồi….Ngày nào anh cũng mang hoa cho em, ngày nào cũng kể chiện con Sói cho em nghe, ngày nào anh cũng hát cho em nghe bài ” a litter love ” mà sao em không hát cho anh nghe, sao không kể lại truyện con Sói cho anh nghe. Em thật chẳng đổi cái tính bướng bỉnh như thế được.
-Anh vẫn nhìn em với tấm hình, nét duyên ấy, em không già, không yếu đuối, vẫn cứng cỏi như những gì em làm, nhưng em không thể nói với anh câu : ” Em yêu anh ” trong suốt một năm qua.
-Một năm, công việc của em
bớt hẳn, chỉ ngủ với hương thơm của hoa Tu-Lip, ngủ với lũ sâu bọ đáng
ghét kia mà không phải là anh, ngủ với những mùi ẩm mốc ấy mà không phải
trên chiếc giường của em, ngủ với cái lạnh lẽo ấy.Em thật ích kỉ, ích
kỉ vì đi mà không đợi anh, đi mà không cho anh biết lý do vì sao em lại
tự tử, đi mà không cho anh kịp nói một lời : ” Đừng buông tay anh, vì
anh cũng yếu đuối như em, vì anh sợ cái khoảnh khắc trống vắng, khắc
khoải và hờ hững của em “…Đó là thứ em dành cho anh đấy àh ….
-Một
năm qua, anh phải chăm sóc hoa cho em, chăm sóc cho đàn cún của em,chăm
sóc hàng cỏ 3 lá xanh mướt ấy, chăm sóc cho mối tình của anh và em. Anh
đã từng nghĩ, khi em buông tay anh, anh sẽ không tha thứ cho em, sẽ wên
em đi. Nhưng anh không làm được, vì anh rất cần em, rất cần bàn tay nhỏ
bé ấy, cần hơi ấm của em, cần em hát cho anh nghe, cần em xoa dịu những
nỗi đau khi anh bị té vì đá banh, cần em khóc trên vai anh.Nhưng em đã
không cho anh được ” cần em “….Nỗi lo ấy, anh đã phải sống trong suốt
một năm …
-Anh có thể tự trách mình mỗi ngày vì không giữ được hơi
ấm của em, nhưng đồ Ngố àh…Em bỏ mặc anh với chiếc váy cưới trắng ấy,
nó thật lung linh, em ước sẽ được mặc nó, ước được góp tiền chung với
anh mỗi ngày, và chỉ được ” 5 ngàn ” một ngày thôi.Anh đã dành dụm dùm
em, dành được khoản tiền có thể mua cho em chiếc váy cưới ấy, nhưng em
không có kiên nhẫn, không chịu đợi ngày ấy, em không có quyết tâm….đồ
xấu xa ….
Đồ con nít, anh ghét em lắm, ghét em nhiều lắm em có biết
không.Đừng bỏ anh lại một mình như thế này, đừng bỏ anh em àh.Lúc này
anh mới cảm thấy sự cô đơn, tẻ nhạt mà không có em bên cạnh. Anh thật
yếu đuối và bất lực khi không ngăn cản được em….
-Anh sẽ đợi em đầu thai để được yêu em, được cưới em và chăm sóc cho em như anh đã từng hứa.Hoặc nếu anh chết đi, em phỉ bảo vệ anh như một loài Cỏ cứng cỏi bảo vệ một loài Cỏ dại nghèo ngặt như anh.Anh sẽ đợi, sẽ đợi đấy….Vì anh vẫn còn yêu em, yêu em lắm đồ Ngốk àh …..