watch sexy videos at nza-vids!

CÔ BÉ ĐÓ, YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Tên tác phẩm: Cô bé đỏ (Yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Tác giả: meomeoxinhxinh (mèo)

Thể loại: Short fic, tình cảm teen

Tình trạng: Đã hoàn thành

Bản gốc: DucPhong.Pro

---------------------


Tôi gặp em vào một buổi chiều thu đẹp như trong mơ.

Buổi chiều tháng mười, trời mùa thu trong xanh đẹp đến lạ thường, mấy dải mây trắng nối đuôi nhau chạy dọc bầu trời. Gió hanh hanh thổi, se lạnh. Tôi, khoác trên người bộ quần áo thể thao màu xám bạc, chạy bộ dọc con đường Nguyễn Huệ vàng lá thu, để tìm cho mình sự bình yên, thanh thản sau một tuần học tập bận rộn.

Thế rồi, tôi lướt qua em, một cô bé nhỏ xinh mặc chiếc áo khoác lông với hai quả bông màu đỏ tươi, đi đôi giày búp bê cũng màu đỏ, cũng hai quả bông, trên đầu là một cái nơ xinh xinh chấm bi đỏ. Tôi chết trân tại chỗ. Tim đập dồn dập, nhanh như vừa chạy thể dục xong (?!!). Cô bé có cái gì đó vô cùng cuốn hút. À, đó là đôi mắt. Đôi mắt long lanh trong vắt như trời thu. Kế đến là đôi môi chúm chím xinh xinh. Em vừa đi vừa nhìn ngắm hai hàng cây đang vào thời kì rụng lá bên đường, vẻ mặt rất thanh thản, rất bình yên, rất đẹp. Tôi đi chầm chậm qua em, hình như em không nhìn thấy tôi, nhưng khoảng cách giữa hai bên đường không xa nên tôi cứ giả vờ chạy vừa nhìn theo dáng em. Em cũng đi bộ, chắc là đi dạo, nhưng mà ai lại mặc xinh thế kia mà đi dạo một mình bao giờ, chàng trai của em đâu? Tôi cứ nhìn theo em mà tự vấn mình. Thế rồi, để em khuất sau những cành cây cao lớn khi nào chẳng hay, hoặc em đã vào đâu đó. Chỉ biết, khi tôi nhìn lại, em đã không còn trong tầm mắt tôi. Tôi tiếc hùi hụi, ít nhất cũng phải để cho em biết có một chàng trai đang nhìn ngắm em chứ, rồi biết đâu…Nhưng nếu gặp em là số phận, chắc chắn ông trời sẽ cho tôi gặp lại em lần thứ hai.

Thế là những ngày sau đó, cứ vào chiều thứ bảy, tôi lại mặc bộ quần áo thể thao xám bạc, và chạy bộ trên đường Nguyễn Huệ lá thu vàng, mong lại được bắt gặp đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím của Cô bé đỏ - tôi tự đặt tên cho em như vậy. Nhưng không, hoàn toàn không gặp. Cho dù tôi có chăm chỉ chạy sớm hơn hẳn cái lần đầu tiên gặp em, tôi cũng không gặp em thêm lần nào nữa. Có lẽ tôi và em không có duyên, nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối vô cùng và tự trách mình khi đó không làm được gì đó để em có thể biết tôi là ai. Tôi cũng còn chưa biết tên em nữa, thật đáng tiếc làm sao.

Thế rồi, thời gian qua đi nhanh chóng, tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ vào chiều thứ bảy, nhưng không còn tìm kiếm em nữa. Tôi để đấy thành một kỉ niệm đẹp trong tim. Nhưng đôi khi thấy bóng áo khoác đỏ trên đường, tôi vẫn trách ông trời tại sao lại cho tôi gặp em, để đến nỗi tôi yêu màu đỏ đến mê mẩn thế này. Phải, hình như, tôi đã yêu em, từ cái lần gặp đầu tiên ấy. Cái đó gọi là tình yêu sét đánh chăng?

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, gió thổi lạnh buốt, như muốn đóng băng bất kì ai trên đường. Tôi, một chàng sinh viên năm thứ ba khoa Luật trường Đại học Quốc gia, trong thời gian chờ thi học kì, tôi đến thư viện trường để tìm tài liệu tham khảo. Đang lang thang ở mấy tủ sách về Luật học, tôi bỗng nhìn thấy một áo đỏ lướt qua tôi. Cái dáng nhỏ xinh. Tôi một lần nữa thấy tim đập rộn ràng, vội vàng bỏ tài liệu đấy mà chạy theo cái áo đỏ mà tôi đoán là Cô bé đỏ của tôi kia. Cái áo đi ra khỏi thư viện, đi ra khỏi trường, cuối cùng thì dừng lại ở một thư viện sách ở trên đường Nguyễn Huệ. Tim tôi vẫn đập dồn dập, khiến tôi như sắp ngạt thở đến nơi. Theo em, tôi đi vào trong thư viện đấy. Yeah! Đúng là Cô bé đỏ của tôi, không thể sai vào đâu được. Đôi mắt sáng long lanh tựa hồ nước thu đấy, sao tôi có thể nhầm được chứ. Em ngồi yên vị ở một cái ghế ở tủ sách đựng toàn tiểu thuyết tình yêu, mặc một cái áo len cổ lọ màu đỏ tươi phủ kín đến đầu gối, đi một đôi bốt cũng đỏ. Tôi đứng đằng trước (để tiện ngắm em ý mà). Chốc chốc, tôi lại thấy em khẽ cười thành tiếng. Đến tiếng cười cũng trong veo, lanh lảnh. Rồi đôi khi tôi lại thấy mắt em ươn ướt, là hai nhân vật chính phải xa nhau chăng. Tôi tự đoán. Một sinh viên khoa luật như tôi thì để ý gì đến tiểu thuyết tình yêu cơ chứ, nhưng không thể cứ đứng yên đấy và nhìn em tròng trọc được, tôi cũng giả vờ cầm một vài quyển lên xem. Tất nhiên là tôi chẳng đọc được chữ nào, chỉ đôi khi em ngẩng mặt lên ngó nghiêng xung quanh, tôi mới vội nhanh tay giở giở vài trang sách. Cho đến khi em cúi xuống, thì tôi lại quay ra nhìn em. Mặc dù thấy hành động của mình đúng là rất ngu ngốc, nhưng, một người ăn nói lưu loát như tôi, lại bỗng dưng không biết làm thế nào để bắt chuyện với một cô bé. Nực cười thật.

Rồi, đến khi tôi quyết định phải làm điều gì đó để em biết, có một người đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi lại thấy em đứng dậy, đặt quyển sách ngay ngắn trên tủ vào đi ra. Tôi cuống cuồng, thấy em đi qua mặt rồi mà vẫn không biết nói gì, tôi mới vội để quyển sách vào vị trí cũ rồi chạy theo. Ai ngờ, áo khoác của tôi bị kẹp vào quyển sách, thế là không chỉ quyển đó, mà hai ba, bốn…quyển nữa cùng rơi rầm rập xuống sàn. Tôi lúng túng thấy rõ, vội cúi xuống nhặt mấy quyển sách. Vừa lo em đi mất, vừa lo em nhìn thấy cảnh tượng ngốc nghếch vừa rồi.

Chợt, một bàn tay nhỏ xinh từ đâu đưa xuống nhặt sách giúp tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Là đôi mắt long lanh trong trẻo đấy, là cái áo đỏ. Là Cô bé đỏ của tôi. Nhưng tôi càng luống cuống thấy rõ, tay không nhặt sách mà lại nhặt nhầm tay em. Em có lẽ cũng bối rối, rút tay ra khỏi tay tôi rồi nhặt sách lên. Xong xuôi, em đứng lên, nhoẻn cười nhìn tôi. Tôi thề có chúa, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy:

...Tôi thề có chúa, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy:

_Anh có vẻ như đang vội, hoặc là anh chưa vào thư viện bao giờ? Hoặc là, anh đang theo em?
_Sao em lại nghĩ vậy? – tôi lấy lại ngay được phong độ, nhưng vẫn ngượng vô cùng.
_Chẳng phải em vừa gặp anh trong thư viện trường đó sao. Rồi anh đến đây, cầm ngược sách đọc, rồi làm rơi đống vừa nãy. Chẳng như vậy còn gì.

Tôi vừa bối rối, vừa xấu hổ. Đưa tay lên gãi đầu gãi tai, tôi vừa cười gượng gạo. Mãi mới nói được, thấy hai má nóng ran:

_Ừm, anh theo em. Mà, khoan đã, em bảo thư viện trường?
_Hihi, anh cũng thật thà ghê ha. Vâng, em học khoa Luật, còn anh, cũng vậy phải không?
_Sao em biết? – tôi sửng sốt. Trời ơi, hóa ra là em cũng học cùng trường, lại học cùng ngành với tôi.
_Hì, thì đấy là thư viện trường, em thấy anh ở tủ sách Luật học, thì em đoán vậy.

Tôi gật gù. Em lại nhoẻn cười. Hai má lúm đồng tiền để lộ ra trông duyên chết đi được. Tôi lại còn đang bị đắm chìm trong hồ nước sâu trong mắt em kia kìa. Sao mắt em lại đẹp đến vậy chứ. Bây giờ tôi mới biết, nếu chỉ nói là hồ nước thu, thì chưa thể tả hết được vẻ đẹp của đôi mắt em. Nói thế nào nhỉ, là hồ nước mùa thu, à, là cả bầu trời thu, nhưng trong đêm, vì tôi thấy cả những vì sao lấp lánh trong mắt em nữa kìa. Vẻ đẹp thu hút bất kì ai nhìn vào. Không biết có bao nhiêu người bị chết chìm như tôi nhỉ. Chắc số lượng không đếm được mất. Nhưng sao, lúc nào cũng thấy em đi có một mình?

_Em…đi có một mình thôi à?
_Dạ vâng. Sao anh. Đi một mình, mới thấy hết được sự bình yên và thanh thản chứ.
_Thì anh nghĩ, một cô bé dễ thương như em…

Tôi vừa nói mà thấy mặt mình như nóng ran lên. Hình như cũng đã đỏ bừng lên rồi. Không biết em có thấy không.
_Hì hì, thì em cũng thấy anh đi có một mình mà.
_À, ừ, thì, anh, chưa có ai. Nhưng còn em.
_À vâng, em…cũng vậy.

Bỗng đôi mắt kia trở nên buồn thăm thẳm. Biết là mình đã hỏi điều không nên, tôi liền đổi chủ đề, dù sao, cũng không để em bỏ về mất được.

_Em có vẻ thích tiểu thuyết tình yêu. Anh thấy em đọc rất nhập tâm.
_Anh theo dõi em?
_Ừ thì…thì anh theo em còn gì. – tôi làm mặt dày.
_Hihi, thật thà ghê. Vâng, em thích tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết tình yêu của Trung Quốc. Em thích mấy tác giả quen thuộc như Minh Hiểu Khê, Tào Đình, Mộc Phạn,…Anh có biết không?
_À, anh không thích tiểu thuyết Trung Quốc lắm.
_A, vậy chắc anh thích tiểu thuyết Việt Nam?
_À, ừ.

Tôi gượng cười. Giả vờ vậy chứ tôi đâu có thích cái thể loại tiểu thuyết tình yêu tình ái này.

_Vậy, anh đọc Xuxu đừng khóc chưa, à, truyện đó trẻ con. À, anh đọc Chỉ có thể là yêu chưa, hay lắm.
_À, anh chưa. – tôi gãi đầu gãi tai.
_Thế còn Mật đắng tình yêu? – em vẫn hào hứng.
_A, anh…

Cái miệng chết tiệt, giờ nó phản lại tôi đây, biết thế cứ nói thật.

_Hì, vậy là anh nói dối em, hay là anh đọc những tiểu thuyết nào thì nói cho em nghe.
_Em có vẻ thích suy đoán nhỉ?
Tôi đổi ngay chủ đề. Mong là em không tiếp tục nói về truyện nữa,hic.
_Hì, thì em học luật. Luật mà anh^^.
_Luật. Con gái học luật. Anh thấy ai cũng khó tính, còn em. Cười nhiều thế này, liệu có định trở thành một Luật sư không? – tôi cười cười.
_Cười nhiều thì không trở thành luật sư được ạ. Hay, anh coi thường em? Nhìn em thấp bé chứ gì.
_Em lại truy hỏi anh rồi. Anh chỉ lo cho em, hiền thế này mà làm luật sư, liệu có vất vả không đây?
_Hihi, bệnh nghề nghiệp anh ạ. Mà thôi, muộn rồi, em phải về đây ạ. Còn về nấu cơm trưa nữa.
_Ơ, em phải về rồi à?

Tôi tỏ vẻ tiếc nuối.

_Vâng. Vậy, hay anh muốn có gì nói với em?
_Cho anh…xin số điện thoại được không? – tôi ngượng ngùng.
_Hì, đây, 016xxx……Đừng nháy máy em nhé. Mà cũng chỉ nhắn tin thôi, đừng gọi.
_Ừ, thế em tên gì? Để anh lưu, hì.
_À, Thanh Thủy anh ạ.
“Bạn đang đọc truyện tại wapsite: wWw.DucPhong.Pro. Chúc bạn có giây phút thư giãn vui vẻ”
Nói rồi, cô bé đỏ của tôi vụt chạy luôn mất. Cứ như là cô bé lọ lem đến giờ phải về nhà vậy. Tôi nhìn vào điện thoại tôi, ngơ ngẩn, bồi hồi, sung sướng…Ôi bao nhiêu cảm xúc. Cuối cùng cũng đã được nói chuyện với em. Còn biết tên em nữa cơ, cả số điện thoại. Thanh Thủy, ôi, cái tên đúng như đôi mắt em. Đúng là tôi với em có duyên thật rồi. Ông trời, đúng là tuyệt thật.

Tôi hét lên trong đầu, hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc vô cùng. Tôi trở về nhà ngay lúc đó, nắm điện thoại trong tay mà tim cứ đập bình bịch bình bịch. Là tôi đang vui, đang phấn khởi, đang mong được nói chuyện với em thêm lần nữa.

Rồi từ ngày có số điện thoại em. Tuy sung sướng lắm, nhưng mỗi ngày tôi cũng chỉ nhắn với em vài ba tin hỏi han, chứ không dám làm phiền em nhiều. Nhưng em cũng tỏ ra rất thân thiện, dễ gần, em tâm sự với tôi nhiều chuyện. Từ chuyện sáng ra đường không may để một chiếc xe đạp đâm vào, may mà không làm sao cả. Rồi đến chuyện em bị cô giáo trách mắng vì đến muộn 5 phút, rồi… Nhiều chuyện lắm, toàn chuyện của con gái và…con nít. Rồi có số điện thoại em rồi, thỉnh thoảng, bọn tôi cùng hẹn nhau đi tập thể dục, chạy bộ vào chiều thứ bảy. Hay gặp nhau ở thư viện sách, cùng bàn về tiểu thuyết tình yêu. Tôi đã phải thú nhận rồi, tôi chẳng biết gì về tiểu thuyết, đặc biệt về thể loại tình yêu. Em chỉ cười xòa, rồi nói sẽ “bổ sung kiến thức” cho tôi. Nhờ thế, mà mấy quyển truyện em giới thiệu, những lúc rảnh rỗi, nhớ em, tôi mang ra đọc. Thấy vui vui, và cũng thích thích. Đến nhỏ em lắm điều của tôi cũng phải ngạc nhiên vì anh trai nó lại thích tiểu thuyết tình yêu, lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nhờ em cả đó, yêu em nên yêu cả sở thích của em.

Rồi qua những lần nói chuyện, đi dạo…tôi mới biết em thích màu đỏ đặc biệt, vì nó tượng trưng cho tình yêu. Em thích đi dạo một mình, để mong một ngày gặp được một chàng hoàng tử trong mơ. Em thích ăn kem, nhất là vào mùa đông. Em có thói quen vào thư viện đọc truyện, lang thang ở mấy quán ăn vặt để thử từng món một…Bọn tôi cứ chia sẻ sở thích, thói quen cho nhau như thế, rồi thân nhau lúc nào chẳng hay. Thỉnh thoảng, không được gặp nhau, em cũng nói là nhớ tôi. Tôi thì lúc nào cũng nhớ em rồi, nên nghe thấy thế là vui lắm. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi dường như chỉ dừng lại ở đấy. Thậm chí bọn tôi còn chưa cầm tay nhau bao giờ. Mặc dù nhiều lần rất muốn, nhưng vì em vẫn cho tôi là một người bạn lớn, nên tôi cũng không vì cớ gì mà phá vỡ mối quan hệ này. Chỉ chờ cho nó lớn thêm rồi sẽ bày tỏ tình cảm với em. Chứ tình yêu mà để trong tim lâu quá, lâu ngày sẽ hóa bệnh tim mất thôi.

Một ngày đầu xuân. Sau khi hoàn thành xong kì thi học kì, tôi hẹn gặp em tại một cửa hàng ăn lớn của Pháp. Tất nhiên, sinh viên như tôi thì tiền không lấy đâu ra mà nhiều. Nhưng để chuẩn bị cho buổi trọng đại này, tôi không tiếc dành dụm tiền. Cũng may mắn, là tôi ở với bố mẹ, nên để dành tiền cũng không phải là chuyện khó. Nhà tôi cũng khá giả mà.

Rồi hôm đó, tôi mặc rất chỉnh tề, sơ mi hẳn hoi. Quần bò, không mài, không rách, không mốc, không…nói chung là nhìn rất ra dáng thư sinh. Và không thể để trễ hẹn, tôi đến sớm mười phút. Đi trên đường mà lòng cứ nóng hôi hổi, hồi hộp kinh khủng luôn. Rồi, bất ngờ, tôi thấy em đứng ngoài một cái ngõ gần cửa hàng ăn, cùng một tên con trai. Em…vẻ mặt có vẻ rất tức giận. Tôi vội dừng xe và chạy vào. Tên con trai kia là ai mà dám là em của tôi tức giận kia chứ. Chạy đến bên em. Thanh Thủy vừa thấy tôi đã ôm chặt lấy cánh tay tôi. Em nói như hét lên:

_Đây, đây là người yêu mới của em. Em đang rất hạnh phúc, anh đừng làm phiền em nữa.

Tôi chưa hiểu chuyện gì. Chỉ thấy người con trai kia sau khi em nói thế thì tức tối bỏ đi. Còn quay ra nhìn tôi gườm gườm. Trông tên đó kìa, vênh vênh thấy ghét. Nhưng vì hắn bỏ đi rồi nên tôi cũng chẳng làm mọi chuyện thêm rắc rối. Tôi quay lại ngay với em. Chợt, thấy nước mắt em chảy dài hai gò má bầu bĩnh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi vội ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em. Lần đầu tiên, tôi ôm một người con gái.

Sau một lúc lâu ôm nhau giữa đường. Em buông tôi ra rồi tự lấy tay quệt nước mắt. Tôi để ý, bây giờ mắt em buồn y hệt cái lần em nói em chưa có ai vậy. Mọi chuyện là thế nào?

Thế rồi theo ý muốn của em, chúng tôi không vào nhà hàng nữa, mà ra ghế đá công viên ngồi. Em ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt vẫn ủ rũ và buồn bã. Tôi nắm lấy hai bàn tay em không rời. Tôi không hỏi gì, mặc dù đang rất tò mò muốn biết. Hồi lâu, em mới cất tiếng trước:

_Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Anh ấy là người yêu cũ của em…

Người yêu cũ của em? Thấy em còn định nói thêm. Tôi lại ngồi chờ em nói tiếp mà không hỏi gì.

_Anh ta, là người đã lừa em, bỏ rơi em, rồi bây giờ, lại, quay lại. Nói, vẫn còn yêu em nhiều lắm…

Em nói rồi lại khóc lên nức nở, nước mắt lại chảy ra giàn dụa. Lần này, tôi không chỉ ngồi im mà nắm tay em nữa. Tôi lại ôm lấy em. Em không phản đối. Tôi không hỏi thêm. Vì chuyện này, em buồn đến vậy, tôi còn hỏi làm gì nữa.

Chờ em khóc xong, tôi lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng, rồi nói:

_Em đừng nghĩ đến nữa. Tất cả cho là quá khứ đi.
_Em…đã làm như vậy. Tại sao, anh ta…lại trở về. Đã một tuần nay, làm phiền em, em đã cố quên. Tại sao…
_Nào, ngoan, đừng khóc. Khóc sẽ làm sưng đôi mắt đẹp này của em mất thôi. Ngoan. – tôi nói như dỗ dành con nít.
_Anh…em có một quá khứ không tốt. Anh ta…đã…huhu…

Em nói ngắt quãng, không biết có phải vì nước mắt đã lại chảy ra thấm đẫm khuôn mặt em hay vì em đau khổ quá mà nói không thành lời. Rồi bỗng, em vùng chạy. Tôi ngơ người ra nhìn em, rồi mới vội đuổi theo em. Rồi chợt, một chiếc ô tô lao đến, nhanh lắm. Tôi lao đến. Nhưng không kịp nữa rồi. Em…em bị đụng văng ra xa. Tôi vội vàng chạy lao đến ôm chặt lấy em, thấy đầu óc như quay cuồng. Tôi gọi tên em đến khản cả giọng:

_Thanhhhhhhhh…………Thủyyyyyyyyyyyy……Em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ, em…………………Huhu, em tỉnh lại đi……

Em mở mắt, thều thào yếu ớt:

_A…n…h, c…h…ờ e…m, đ…ừ…ng b…ỏ e…m…

Rồi em ngất lịm trong vòng tay tôi.

Nước mắt đắng ngắt chảy vào miệng tôi. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Tôi vội bế ngay em, gọi xe cấp cứu vào viện. Đầu em chảy nhiều máu lắm, tôi sợ, tôi sợ, nhỡ…tôi mất em. Tôi vẫn chưa kịp nói yêu em mà. Cô bé đỏ của tôi ơi, em ơi…………………

Em nằm trên giường, đã hai tháng rồi, em vẫn chưa tỉnh lại sau tai nạn ấy. Cô bé đỏ của tôi vẫn nằm bất động trên giường, với một đống dây rợ nhằng nhịt. Em nằm bình yên lắm, mắt nhắm nghiền. Da em còn trắng hơn trước, nhưng không còn tí sức sống nào. Môi cũng trắng nhợt nhạt. Tôi thương em quá nhưng không biết làm sao, chỉ biết ngồi chờ em tỉnh. Hai tháng rồi, không được nghe giọng nói của người con gái tôi yêu, không được nhìn thấy đôi mắt long lanh như hồ nước thu của em, không thấy em cười, tôi nhớ em đến điên dại. Lòng đau như có dao cứa. Tôi chờ em đã bao lâu rồi mà sao em nỡ để tôi chờ đợi lâu đến vậy.

_Nam, con về nhà đi con. Con cứ thế này thì sẽ bệnh mất thôi.

Là tiếng mẹ em. Cô rất quý tôi, gọi tôi là con. Ừ, nếu được, sau này tôi cũng sẽ trở thành con rể cô mà.

_Con không sao. Em chưa biết bao giờ tỉnh lại, con phải ở bên em chứ.
_Con nhìn con xem, Thủy có tỉnh lại, thấy con thế này, cũng sẽ buồn lắm đấy.
_Vâng, con biết rồi.

Tôi nói vậy nhưng vẫn ngồi bên cạnh em. Tôi sợ, lúc em tỉnh lại, không thấy tôi. Mẹ em nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi ra ngoài. Tôi nhìn theo cô, nhớ lại những gì cô nói với tôi. Hôm sau khi em vào viện một tuần.

Thanh Thủy của tôi. Năm thứ nhất đại học, em quen cái tên kia. Đó là mối tình đầu của em. Em yêu hắn, bằng tất cả con tim. Thế rồi, lợi dụng em, hắn chiếm lấy cái quý nhất của một người con gái rồi bỏ rơi em. Em đã suy sụp, đã đau đớn, khóc rất nhiều, còn vài lần tự tử không thành. Thế rồi, may mắn, nhờ sự động viên của bạn bè, gia đình, em mới có thể tiếp tục sống tiếp. Mới có thể vui tươi như bây giờ. Tôi cũng là người con trai đầu tiên mà em tiếp xúc từ sau cú shock ấy. Hóa ra, em đã phải chịu khổ như vậy, mà tôi không biết tí gì. Chỉ tại, mỗi lần nói đến chuyện bạn trai hay người yêu, em lại trở nên buồn bã, nên tôi mới không dám hỏi nhiều. Không biết gì về quá khứ của em, vậy mà tôi còn muốn em là người yêu mình đây. Tôi đã tự trách mình rất nhiều sau khi nghe mẹ em nói vậy, vì thế, quyết tâm, ở bên em cho đến khi em tỉnh lại, cho đến mãi sau này. Đúng như lời hứa mà tôi đã hứa với em trong cái ngày định mệnh ấy: “Anh sẽ chờ em, bất cứ khi nào, sẽ chờ em…”

Một sáng mùa hè. Tôi ngồi bên em như mọi ngày. Vừa mới mở cánh cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, trở về bên em, tôi bỗng thấy em cử động ngón tay. Tôi vui mừng không sao kể xiết. Tôi gọi vội mẹ em, bác sĩ. Thế rồi, em mở mắt. Đôi mắt vẫn long lanh tựa hồ thu đêm. Tôi lại khóc, lần này vì vui mừng. Tuy em chưa nói được, nhưng em có lẽ vẫn nhận ra tôi. Vì vừa nhìn thấy tôi, là em khóc, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống ướt gối em nằm. Tôi vội lau đi cho em.

Bác sĩ nói việc em tỉnh lại là một kì tích. Đáng lẽ, sau lần tai nạn, nguy cơ em trở thành người thực vật là rất cao, kể cả trường hợp mất trí nhớ cũng vậy. Thế mà giờ đây, em đã tỉnh. Tuy chưa nói được, nhưng vẫn nhận ra mọi người. Em không có dấu hiệu của mất trí nhớ. Ôi, tôi cảm giác như mình sướng đến chết ngất ngay được. Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, rủ rỉ vào tai em:

_Em…anh vẫn chờ em đây. Em có nhớ anh không, có nhận ra anh không?

Rồi…em gật đầu. Em gật đầu. Tôi mừng, phát khóc, nước mắt lại chảy dài, rơi cả xuống khuôn mặt em. Tôi lau đi, ôm chặt em vào lòng.

******

Tình trạng sức khỏe của em ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt. Em đã nói được trở lại, tuy nói vẫn còn mệt và yếu, nhưng được nghe giọng em là tôi vui lắm rồi.

_Anh Nam… – giờ em còn gọi được tên tôi nữa.
_Ừ, anh đây.
_Anh vẫn chờ em…
_Ừ, tất nhiên rồi. – tôi khẽ cười xoa đầu em.
_Em…không còn là một đứa con gái trong trắng…
_Ngốc này… Anh không quan tâm. Em…anh yêu em ở hiện tại, chứ không phải ở quá khứ. Cho dù thế nào, anh vẫn yêu em mà.
_Thật chứ, yêu em…?
_Ừ, yêu em, mãi mãi đấy.

Em cười, đẹp tựa nắng mai. Tôi xoa đầu em, cũng cười. Cuối cùng, tôi cũng đã nói ra được lời yêu với em. Nhưng…sao em không trả lời.

_Thủy, sao em không trả lời anh. Anh vừa nói lời yêu em…

Tôi siết chặt tay em, nhìn vào đôi mắt em không rời. Em nhìn tôi. Hồi lâu mới gật đầu, còn cúi đầu ngượng nghịu:

_Em…tất nhiên là…không yêu anh rồi…
_Ơ…
_Hihi, em đùa thôi. Yêu chứ, không yêu mà em lại bảo anh chờ em à. Ngốc thế, anh không biết sao. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy, ngốc ạ.

Kỉ niệm tròn một năm ngày cưới của tôi và em. Chúng tôi chưa có em bé, cuộc sống hôn nhân vẫn ngọt ngào như hồi còn yêu nhau. Ý tôi là quan hệ giữa tôi và em sau khi em đồng ý làm người yêu tôi. Ôi, nghĩ lại đó là những ngày tháng tuyệt đẹp và hạnh phúc nhất. Bây giờ, lấy em rồi, mới biết Thủy không hiền như tôi tưởng, em nhiều lúc cũng giận hờn ghê gớm lắm.

_Này, nghĩ xấu gì về em đúng không, nhìn mặt anh gian lắm.

Em bất ngờ từ trong nhà đi ra chỗ tôi. Quàng cổ tôi, em nói. Mà sao em biết tôi đang nghĩ xấu em nhỉ, hihi.

_Đâu có, vợ yêu có gì xấu mà anh nghĩ ra được, nhỉ.
_Ai biết đâu được đấy. Nhìn mặt anh gian lắm cơ.
_Gian lắm là gian lắm thế nào, hả.

Tôi nói rồi thơm em chụt một cái vào má. Thế là Thủy không còn nói gì được nữa. Em ngồi tựa vào lòng tôi, mân mê tay tôi. Rồi cũng bất ngờ thơm tôi một cái.

_Em dạo này hư lắm à nha. – tôi véo má em.
_Hư gì đâu nào. Anh bắt nạt em trước cơ mà.
_Đấy mà gọi là bắt nạt à.
_Thế sao kêu em hư.
_Thôi, chịu em rồi.
_Hì hì, mà chồng yêu này.
_Gì thế vợ?
_Anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên hả anh.
_Ừ, anh nói với em rồi còn gì. Anh nhìn thấy em mặc áo đỏ, một mình đi trên đường. Em…xinh, kinh khủng. Đùng một phát, anh yêu luôn. Hehe.
_Thế sao anh không chủ động làm quen với em?
_Ừ, thì khi đó mải nhìn em. Em đi mất. Sau đó anh đi tìm em, nhưng không gặp. Thế còn em? Em cũng nói em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà. Điều đó là thật hả?
_Vâng. Cho anh đọc cái này này.

Nói rồi, em lôi từ đâu ra một quyển sổ, bìa có hình cô gái mặc áo khoác đỏ rất xinh. Tôi tò mò mở ra xem. Những nét chữ của em. Rất đẹp. Ra là sổ nhật kí.

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày thu đẹp như trong mơ. Mình đã được gặp người con trai thứ hai làm tim mình xao xuyến. Anh ấy mặc bộ quần áo thể thao rất giản dị màu xám bạc. Ngay từ khi nhìn thấy, mình đã thấy trái tim rung động. Anh ấy có một đôi mắt vô cùng cuốn hút, trong và sáng lạ thường. Anh ấy hình như đang đi tập thể dục một mình. Bạn gái anh ấy đâu nhỉ? Lẽ nào anh chưa có?
Tiếc thật. Chưa kịp làm quen mà anh ấy đã đi mất rồi. Hình như anh ấy không nhìn thấy mình, huhu. Liệu mình có được gặp lại anh ấy không đây.

Ngày…tháng…năm…
Cả tuần mình đều đi dạo trên con đường ấy, cố tình mặc áo đỏ mà vẫn không gặp Xám bạc – mình đã đặt tên đó cho anh. Phải chăng mình và anh không có duyên? Nhưng hình như…mình đã yêu anh ấy mất rôi.

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình bất chợt nhìn thấy anh ở trường, thì ra anh học trường mình, lại cũng học khoa Luật. Sung sướng ghê, như vậy thì chắc chắn mình sẽ được gặp lại anh lần nữa. Ông trời, đúng là tuyệt ghê.

Ngày…tháng…năm…
Thấy anh đi vào thư viện trường, mình cũng vội vàng đi vào. Thế nào mà lúc mình đang ngó nghiêng tìm thì lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh. Mình ngại quá nên chạy thẳng. Vậy mà may mắn làm sao, lúc sau lại gặp anh ấy ở trong thư viện sách trên đường Nguyễn Huệ. Còn được nói chuyện với anh. Nhìn gần, anh đúng là tuyệt mĩ làm sao, nói lại còn có duyên nữa chứ. Anh còn xin số điện thoại của mình, không tin được là anh đi theo mình đến thư viện sách, phải chăng là do số phận sắp đặt tất cả?

Ngày…tháng…năm…
Mấy hôm nay tên kia lại đến làm phiền mình, thật không chịu nổi. Mình đã cố quên, đã cố mà, không lẽ ông trời đang trêu ngươi mình. Nếu anh biết, mình đã không còn trong trắng, không biết anh sẽ nhìn mình với con mắt thế nào đây? Ngày mai anh hẹn mình, mình đã định nói lời yêu với anh, vì hình như Nam chỉ muốn làm bạn với mình thôi thì phải. Anh chưa bao giờ chủ động cầm tay mình, nghe mình gọi là người bạn lớn cũng không hề bực tức. Không lẽ anh chỉ muốn duy trì mãi mối quan hệ anh em cùng trường thế này?

Ngày…tháng…năm…
Mình tỉnh dậy sao bao nhiêu ngày không được thấy anh. Nam vẫn ở bên mình, chờ mình. Anh nói không quan tâm đến quá khứ của mình, anh chỉ yêu Thủy của hiện tại thôi. Mình đã sung sướng biết bao khi nghe những lời đó. Hóa ra, Nam cũng yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, ngốc thật, cả hai đứa mình.

Ngày…tháng…năm…
Kỉ niệm một năm ngày cưới, trang cuối cùng của quyển nhật kí. Mình chẳng muốn nói gì nhiều. Cuộc sống đúng là đã ưu đãi mình quá khi cho mình gặp anh. Giờ thì mình chỉ muốn ôm anh mãi mãi mà nói: Em yêu anh nhiều lắm, Xám bạc ạ.

Tôi gập quyển nhật kí của em lại. Rồi quay ra nhìn em yêu đang e lệ trước mặt. Hai má em đỏ ửng luôn kìa. Đọc được những dòng này em viết, tôi thấy hai chúng tôi đúng là ngốc nghếch thật, cả hai cùng đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà.

_Vợ yêu, Cô bé đỏ của anh, yêu em lắm lắm.
_Em cũng yêu anh, Xám bạc ạ.
“Chụt”





~*~ THE END ~*~