watch sexy videos at nza-vids!
HỐI HẬN VÌ LẤY VỢ SỚM
Xuống Cuối Trang

- Truyện: Hối hận vì lấy vợ sớm.
- Tác giả: hiepkhachgiangho
- Tình trạng: Hoàn thành.
- Post bởi: Www.DucPhong.Pro
- Lưu ý: truyện này có nội dung 18+ và nhiều từ ngữ ko được "trong sáng" cho lắm nên những ai dị ứng thể loại này thì tìm truyện khác nhé.


----------------------------

Hối hận vì lấy vợ sớm là một câu chuyện thực tại về cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, mang khuynh hướng hài ước và tình cảm.

Chap 1: Lấy vợ.

Em năm nay 23 tuổi vừa mới lấy vợ đc khoảng 2 tháng nay. Vợ em thì xinh đẹp, dễ thương, con nhà có học, vòng 123 thì chuẩn như Lê Duẩn, nhỏ hơn em 1 tuổi. Trước khi lấy vợ thì cuộc đời em sung sướng lắm, bạn ngày đi làm xong thì buổi tối t3, t6 đi đá banh, mấy buổi tối còn lại thì đi chơi với bạn gái (vợ em  ), còn không thì đi nhậu với bạn tới 1,2h sáng về nhà là bình thường. Con bạn gái nó thấy em như vậy cũng không nói gì, em nó còn nói đàn ông con trai mà không biết ăn nhậu, chơi thể thao là gay cmnr   , nghe nó nói vậy trong đầu mừng chết mợ, không ngờ bạn gái em tâm lý phết  .
Rồi bỗng 1 hôm cách đây 3,4 tháng, không biết con bạn gái có bỏ bùa gì với ông bà già em không mà ổng bả bắt cưới nó. Em nghe ông bà nói vậy liền phản đối là con năm nay còn trẻ, tiền tài, sự nghiệp chưa có, rồi khoảng 2 năm sau cưới cũng đc (đọc tới đây mấy bạn đừng gạch em nha, em thì yêu thương nó thật lòng, xác định sau này sẽ cưới) . Rồi em đem chuyện hoãn cưới xinh nói với nó là bây giờ anh chưa sẵn sàng thì nó chỉ im lặng rồi khóc,về nhà nó nt "anh là đồ khốn nạn.. hay anh đã có người khác rồi ..." rồi nó bơ em luôn các bác à, nt, gọi điện xin lỗi thì éo trả lời, tới tận nhà nó, gõ cửa phòng ầm ầm mà éo chịu mở còn kêu em biến đi. Rồi tới cái hôm sinh nhật con bạn thân nó có mời em, lúc hát karaoke thì em tiến lại ngồi sát bên thì nó lại chạy đi chỗ khác, lúc đó em cũng tức lắm, đm có bạn gái cũng như không, rồi quay qua chỗ mấy thằng còn trai ngồi uống bia với tụi nó, quyết định bơ con này luôn. Em nhớ hôm đó uống cũng phải 10 chai ken, lúc về éo biết trời đất là gì
luôn, lúc này định nhờ thằng bạn chở về nhà giùm thì e nó kêu là để e chở cho. Cuối cùng cũng về tới nhà, e nó đỡ em vào phòng rồi cởi áo em ra, pha nước chanh cho em uống. Lúc này em cũng còn say nhưng tỉnh hơn lúc trước, mà lúc này em thấy e nó mặc cái đầm sao mà sexy quá, loài động vật phía dưới bắt đầu ngọ nguậy, cơn dâm loạn trong người nổi dậy không thể kiểm soát, lúc e nó lấy khăn chuẩn bị lau người thì em giả bộ nằm im, đợi em nó lau người xong thì em ôm lấy em nó, vật em nó xuống
giường rồi !@#$%^&XYZ  .
Buối sáng thức dậy, trên người không một mãnh vãi, ngó qua em nó đã đi từ sáng, lật đật thì thấy trên ga giường có một vài vết máu màu đỏ, ngó qua "thằng cu" thì thấy toàn vết máu khô  . Lúc đó thờ người ra, liền gọi cho em nó thì éo bắt máy, nt cũng éo thấy trả lời, rồi bỗng 7 ngày sau, có tin nhắn từ số máy quen thuộc: "Anh! Em có thai rồi", người em đờ đẫn, thẫn thờ nhưng đã làm thì phải chịu...
1 tháng sau, đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc của 2 bên họ hàng, trong đó có em 

Chap 2: Mâu thuẫn vợ chồng.

Sau vài ngày trăng mặt 2 vợ chồng chuyển về nhà mới nằm trên một hẻm nhỏ trên đường xx,Q5 . 2 tuần đầu tiên đối với em là một giấc mơ các thím à, buổi tối đá banh về cơm nước vợ để sẵn trên bàn, ăn xong lên giường đc vợ massage chân tay rồi ấy ấy (em nằm dưới vợ nằm trên  ), hôm nào nhậu về trễ thì vợ em luôn ngồi xem tv đợi chồng về, đi đâu cũng khen với bạn bè là chồng tao ngoan, hiền, tối nào cũng về sớm với vợ… em nghe mà sướng bỏ mẹ  . Rồi đến một hôm cách đây khoảng hơn 1 tháng, đêm đó sau khi đá banh thì đội em đi nhậu với đội bạn, em năn nỉ tụi nó cho về vì cả 2 hôm nay đi nhậu tới khuya về nhà trễ, bỏ bê chuyện chăn gối với vợ nhưng tụi nó không cho, bắt em ở lại nhậu và nói là lâu lâu có một bữa thì đừng phụ lòng anh em chứ, em thấy vậy thì cũng liều mình với anh em luôn.
Sau khi nhậu xong về tới nhà thì cũng gần 12h đêm rồi, mở cửa ra thấy con vợ nóhằm hằm nhăn nhó ngồi trên salon hỏi: “Đi đâu giờ mới về”, em đáp: “Hnay đội banh có buổi liên hoan, anh làm vài chai nên về trễ” rồi đột nhiên nó quát lên: “Ngày nào cũng nhậu, nhậu, hết đá banh lại nhậu rồi…%^&$@” rồi cuối cùng nó phán 1 câu: “Kể từ hôm nay ko có cơm nước hay xếp hình gì hết, tất cả tự lo liệu, đi quá 10h đêm không về thì đừng có bước chân vô nhà” em lúc này cũng ngà ngà say nghĩ là nó nói giỡn, rồi lăm lăm đi tắm rồi phóng lên giường ngủ. Mà con này nó nói là nó làm thiệt mấy thím à, chiều tối hôm sau em về nhà cơm nước chả có, hỏi nó thì trả lời tỉnh bỏ: “Anh bị điếc à, tối hôm qua tui nói gì anh có nghe không?”. Con vợ xinh đẹp, dịu dàng thùy mị hôm nào bây giờ chóngthay đổi thế, lúc này máu điên em nổi lên làm một tăng chửi nó: “Đm cô muốn cưới tôi đã chiều cô rồi, chuyện cô lừa tôi có thai tôi có nói gì không! Bây giờ làm vợ cái cc gì mà đm cơm nước cho chồng đék lo nổi là sao?” Vừa nói xong, một tiếng bốp vang lên, in đậm trên má của em là bàntay 5 ngón, rồi vừa nói vừa khóc: “Anh là thằng chồng khốn nạn, biến khỏi nhà tôi ngay!  ” em điên quá cầm chiếc ghế inox lên định phang cho chết cmn  nhưng nghĩ lại làm vậy chỉ làm mất mặt đàn ông và làm rối thêm tình hình nên quăng chiếc ghế xuống, lấy xe bỏ đi nhậu với các chiến hữu tới gần 1h sáng mới mò về nhà. Về đến nhà e bấm chuông kêu nó ra mở cửa nhưng đợi hoài không thấy, định phá cửa vô nhưng phát hiện là cửa ko có khóa, lên phòng kiểm tra thì thấy nó còn nằm đó nên cũng yên tâm, em tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ngủ thì nghe tiếng thút thít của nó, em quay qua ôm nó gạt tay em ra, nhưng sức nó sao bằng em đc, mà em càng ôm thì nó càng khóc to hơn  . rồi em ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, không thấy em nó đâu, mở tủ ra định thay đồ đi làm thì… ôi! nó bỏ nhà đi rồi, em chạy xuống dưới nhà thì tờ đơn ly dị đã nằm sẵn trên bàn

Chap 3: Vợ bỏ đi.

Sau khi đọc đơn ly dị xong thì em nghĩ chắc nó chỉ giận với mấy hành động của em thôi nên em  cũng bình tĩnh cầm đt lên gọi cho nó mười mấy cuộc nhưng nó ko bắt máy, định gọi cho con bé em vợ thì có gọi đến của mẹ vợ:
Mẹ vợ: B hả con, con làm gì mà con H nó bỏ nhà đi vậy con?
Em: Dạ thưa mẹ!  Vợ chồng con chỉ cãi nhau , rồi tự nhiên sáng nay vợ con ôm đồ đi hết, mà vợ con có đó ko mẹ?
Mẹ vợ: Nó đang khóc trong phòng kìa, mẹ kêu cửa hoài mà nó ko chịu mở, con qua đây lẹ đi kẻo nó làm bậy bây giờ!
Em: Dạ con qua liền! – nói xong em tắt máy.
Hôm đó em nghỉ làm, vội mặc cái quần dài - áo sơ mi phóng xe qua nhà mẹ vợ, gõ cửa ầm ầm nhưng nó ko chịu mở cửa, ngồi đợi 1 hồi thì nó cũng mở cửa ra, em nhìn nó mà hoảng luôn, khuôn mặt xuống sắc quá,  hình như đêm qua nó không ăn gì cả rồi kèm thêm 2 con mắt bị sưng do khóc nữa em liền vội ôm nó vào lòng vừa khóc vừa mếu máo xin lỗi:
Em:  Anh xin lỗi em H ơi! Em đừng tự làm khổ mình nữa, về với anh đi em… -  vừa nói  xong thì nó đẩy em ra nói
Vợ:  Anh khóc làm gì, khóc mà ko biết nhục à! Anh tưởng làm vậy là tôi tha lỗi cho anh sao! Anh về đi, có lẽ tôi với anh ko có duyên trong cuộc hôn nhân này rồi, tôi đã viết đơn ly dị sẵn trên bàn rồi đó, anh về kí tên vào rồi tự nộp lên quận đi!
Em nó vừa nói vừa nhìn trừng trừng em như là muốn giết em lắm vậy, dường như nó muốn khóc lắm nhưng ko còn nước mắt để khóc nữa rồi, nói xong em nó đuổi em ra khỏi phòng. Em thấy tình hình mình ở lại đây cũng ko ổn, thôi để cứ thời gian trôi qua mà làm lành vậy, em xuống nhà dưới gặp ba mẹ vợ nhận lỗi của mình, ba mẹ vợ thương em lắm, dặn dò em đủ điều rồi nói con về đi, chuyện của con để ba mẹ khuyên nó cho. Em xin phép ba mẹ về, vừa chạy xe về nhà vừa khóc, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy!
Em trở về nhà vất chiếc xe ở nhà dưới, chạy lên phòng nằm suy nghĩ về đời sống vợ chồng thời gian qua. Càng nghĩ về vợ em lại khóc, em nó yêu mình nhiều lắm, ko yêu sao lại bày trò để cưới mình thế cơ chứ. Nghĩ về những ngày đi ăn nhậu đú đỡn với bạn bè tới khuya, vợ nằm ở nhà mong mỏi chờ chồng, những bữa cơm chỉ có 2 người nhưng đầy ắp tiếng cười, những bộ áo quần đc ủi phẳng, những đôi giày tây đc đánh bóng mới tinh, rồi những ký ức kỉ niệm xưa lại ùa về…nhìn lại những hành động xúc phạm đêm qua làm em rất hối hận và không bao giờ thương nó nhiều như lúc này, chắc nó khổ sở lắm, nó yêu và lo lắng cho mình thế cơ mà. Sau một suy nghĩ em quyết định thay đổi con người mình, quyết ko ăn nhậu nữa, tạm thời ngưng đá banh một thời gian. Rồi em lập kế hoạch lấy lại hình ảnh người chồng đáng yêu thưở nào :beauty: Ngày nào em cũng nt theo lịch như vậy nè:
-6h sáng: "Dậy nào vợ yêu! Ngủ gì mà ngủ như heo vậy!" :sogood:
-11h30 trưa: "Em ăn trưa chưa? Nhớ ăn trưa kẻo ốm đấy! con gái mà ốm yếu là xấu lắm" :stick:
-6h tối: "Anh nấu cơm - thức ăn sẵn rồi, nhiều quá anh ăn không hết, hôm nào em qua ăn với anh nhé, đem bỏ phí lắm"
-10h tối: "Anh nhớ em! Đêm nào nghĩ về em anh cũng khóc hết, anh khóc còn nhiều hơn em khóc nữa đấy! 

Chap 4: Vợ chồng cãi lộn, con cu giảng hòa.

Khoảng thời gian vợ bỏ đi đúng là chán thật,  em có nt cho vợ là anh nấu cơm sẵn chờ em qua ăn nhưng thật ra em có nấu đâu, toàn đi ăn ngoài, quần áo thì gom lại quăng vô máy giặt, nhà cửa tự lau, tối  10h sau khi nt cho vợ xong lại thấy nhớ, nhớ xếp hình đó các thím à, bèn lên mạng down mấy phim jav vừa xem vừa bắt con sóc bỏ lọ. Cuộc sống không vợ của em cứ thế kéo dài khoảng gần 10 ngày thì đến một hôm sáng chủ nhật  thì nhận đc tn của vợ.
Vợ:  Nộp đơn ly dị chưa?  (xưng hô ko vai vế vậy đóa, em ức lắm nhưng thôi nhịn)
Em:  Anh xé nó rồi.
Vợ:  Tại sao xé?
Em: Anh không muốn mất em, ngày nào anh cũng mong em trở về, về với anh nhé em!
Vợ:  Ông đừng có nhiều lời nữa, ngày nào tui cũng nghe mấy câu này nhức óc wa’, tui đã nói là ko còn tình cảm với ông mà, để tui tự viết tờ khác kêu bé em qua đưa ông ký rồi tui tự đi nộp cũng đc.
Em: Vậy là hết thật rồi hả em! Sao e ko cho a cơ hội lần nữa?
Vợ: Tui suy nghĩ nhiều lắm rồi, đêm nào tui cũng đọc mấy tin nhắn của ông hết, đọc xong tui lại khóc, tại sao ông lại làm tui khóc nhiều thế cơ chứ, tui làm gì sai mà ông nỡ đối xử với tui như vậy?
Em:  Anh xin lỗi em! Là do anh không tốt làm em buồn! Hãy cho anh một cơ hội lần nữa đi em, anh hứa là em bảo gì anh nghe nấy, tối nào a cũng về với em, chuyện ăn nhậu, đá banh anh bỏ hết rồi, hãy cho anh một cơ hội đi em?
Vợ: Không cơ hội gì hết, tối tui nhờ con bé em ghé qua, à không! Tui tự qua đưa đơn ông kí , tiện thể ông gom lại những đồ dùng của tui luôn đi, tối tui kêu taxi chở về.
Em: Uhm! (năn nỉ ko đc, em nhắn đại  uhm cho xong chuyện)
Trưa hôm đó em ko có nt kêu em nó ăn trưa như mọi ngày, nằm trên salon suy nghĩ về việc vợ mình quyết ly dị, việc này làm em khá bất ngờ vì trong thời gian vợ về nhà ba mẹ, ngày nào em cũng hỏi han tình hình vợ qua con bé em, con bé nói mấy ngày đầu chị cầm đt lên đọc tin nhắn rồi nằm trên giường hay khóc thầm lắm, mấy món kfc, vị tiềm… mà anh mua chị đều ăn hết, ăn một cách ngon lành. Vợ em  nó còn tình cảm thì sao lại ly dị dc cơ chứ  mà vợ em thì sống tình nghĩa lắm ko dễ dàng bỏ em như vậy đâu, sau một hồi vắt trán suy nghĩ thì em nghĩ chắc là nó hù mình thôi… Vì vậy em bày mưu…
Ăn trưa xong em làm một giấc tới chiều, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để cho vợ thấy chồng mình đảm đang, giỏi như thế nào,làm xong việc nhà em tắm rửa  xịch nước hoa thơm tho ngồi coi tv đợi vợ đến.7h35 tối! tiếng chuông cửa ríu rít vang lên, em vui lên như là trống đánh tan học, tắt mẹ cái tv, lật đật mặt cái quần dài vào mà mặc hoài ko vô, em vứt mẹ đó phóng như bay với vận tốc 100km/h xuống dưới nhà, ra mở cửa thấy vợ mình, à không là một nàng tiên lấp ló làm em mừng như  lần đầu Bác Hồ đến thăm nhà, như được Obama mời rủ đi massage, rồi xếp hình phê lòi với Maria Ozawa thần thánh. Trong cơn CDSHT, em không quên mời em nó vào nhà một cách lịch sự:
Em: Mời người đẹp vào nhà chơi!
Vợ: Ông đừng có nói đùa kiểu đó, muốn tán tỉnh tôi à! Còn lâu
Em: Tối nay người đẹp ghé nhà làm tại hạ hãnh diện quá, ghé có việc chi vậy? (biết nhưng vẫn giả bộ)
Vợ: Tui không có giỡn với ông nha, đọc xong rồi kí tên đi (em nó vừa nói vừa rút tờ giấy ly dị đưa em)
Em đọc sơ qua tờ giấy ly dị rồi đăm chiêu
Em: Nhà anh không có viết sao kí đây em?
Vợ: Vậy anh chạy ra đầu ngõ mua về kí đi, lẹ tui còn đi công chuyện!
Em: Đi đâu vậy người đẹp?
Vợ: Ông hỏi chi! À, tôi đi chơi với bạn trai, đc chưa!
Em:  Hehe! Không biết thằng nào may mắn đc đi chơi với người đẹp vậy ta! (Em vừa nói vừa cười, rồi nghĩ thầm đệch mợ dám xạo với ông à, hơn cả tuần nay nằm ngủ trong nhà mà còn bày đặt chém)
Vợ: Ông nói nhiều quá, chạy ra mua cây viết lẹ đi!
Vừa nói xong em nó cởi cái áo khoác ra, ôi má ơi! Hôm nay em nó mặc bộ đầm màu trắng ngắn ngủn chưa tới đầu gối, phần trên có miếng xẻ ở giữa làm hiện lên phần trũng của đồi A1, A2, kèm theo đó là mùi hương nước hoa tỏa ra làm em phê hơn bao giờ hết , chưa kịp hưởng ướng cơn phê em nó bỗng đứng dậy tới tủ lạnh lấy chai nước suối ra uống , lúc em nó quay trở ra, dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách, những đường cong chết người, làn da trắng mịn hiện ra làm “thằng cu” ngoắc ngoắc đứng dậy chào cờ đòi khởi nghĩa, trong lúc em nó ngồi xuống, em lén nhìn thấy hôm nay nó mặc sịp màu vàng, rồi tự nhiên trong đầu em lại nhớ đến câu ca dao mà ông bà ta đã dạy:
“Bướm vàng đậu trái mù u
Vợ chồng cãi lộn, con… cu giảng hòa” 
Một ý nghĩ lóe sáng hiện lên trong đầu em (thật ra cái này em nghĩ ra từ hồi chiều rồi ), em vội nói với em nó:
Em: Nãy giờ anh giỡn với em đó, mà em quyết định kĩ chưa?
Vợ: Tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi, anh mua viết kí lẹ đi để tôi về! (Vừa nói xong mắt em nó ngấm lệ)
Em: Uhm! Viết anh để trên phòng ngủ đó, em lên phụ anh bưng đồ em xuống rồi anh kí luôn cho. (Em vừa nói vừa giả bộ buồn )
Sau khi em nó vào phòng ngủ, em đóng sập cửa lại! vợ nó la lên: “Anh làm gì đó!”, em không nói gì hết, tắt đèn phòng rồi bất ngờ hôn em ấy, bị hôn bất ngờ em nó đờ người ra rồi một lúc sau đẩy em ra định mở cửa chạy ra khỏi phòng, nhưng em đã nhanh tay ôm lấy em nó quăng lên giường, đè xuống cưỡng hôn tiếp…
Đang hôn ngon lành, bỗng em nó dùng hết sức đẩy em ra rồi một tiếng “bốp” vàng lên và sau đó thì vừa chửi vừa khóc: “Thả tôi ra, đồ dâm tiện… @#$%^&” em nó chưa kịp chửi xong em bất ngờ hôn tiếp đồng thời 2 tay em giữa chặt 2 tay em nó. Sau một hồi hôn mãi mê, em luồn tay xuống xoa xoa khắp vùng lưng, đồng thời  vẫn tiếp tục dùng lưỡi múa máy trong miệng em nó, lúc này em nó từ trạng thái chống cự chuyển sang thả lỏng ……………………………… 2 bên cứ thế giằng co được khoảng 15p thì một phát súng vang lên, đạn của em đã bay khỏi nòng tiến thẳng phía sâu bên trong hầm kèm theo đó là tiếng rên "A...a..a..a.. của 2 bên. Sau cuộc chiến nãy lửa, 2 bên mệt nhừ lăn nằm ra ngủ tới sáng…

Chap 5:

Chiều hôm đó em bắt chiếc taxi qua chở vợ về, ngồi trên xe mà vợ cứ tựa đầu vào vai em cười thỏ thẻ, uhm! Em nó giờ chắc vui sướng và hạnh phúc lắm, còn em nghĩ đến việc đón vợ về nhà mà lòng nặng trĩu, không biết thời gian sắp tới em nó sẽ đối xử với em như thế nào nữa. Thôi kệ, chuyện gì tới nó sẽ tới! Chiếc taxi rồi cũng đến nhà, em giúp vợ đem đồ đạc lên trên phòng rồi làm một giấc tới gần 6h30 thì có tiếng lay dậy
Vợ: Anh! Anh ơiiiiiii… (móa nghe ngọt xớt  )
Em: Gì vậy em?
Vợ: Dậy ăn cơm!
Em: Thôi để anh ngủ chút nữa đi, anh mệt lắm!
Vợ: Dậy đi! Thức ăn em nấu nhiều lắm (em nó vừa nói vừa nắm vai lay em)
Em: Uhm, để anh rửa mặt cái đã.
Ngồi xuống bàn ăn, hiện lên trước mắt em toàn là các món ngon mà mình chưa bao giờ thấy em nó làm, không ngờ con này giỏi nấu ăn phết, chắc 10 ngày ở nhà mẹ tranh thủ học nấu ăn đây mà  . Công nhận hôm nay em nó nấu ngon thật, em ăn mà muốn căng cả cái bụng, vừa ăn xong thì em nó hỏi:
Vợ: Thức ăn có ngon không anh?
Anh: Ngon lắm! Công nhận vợ anh nấu ăn giỏi thật, lại đảm đang nữa (nịn nó  )
Em nó cười tít mắt rồi hỏi em tiếp
Vợ: Vậy anh có muốn ngày nào cũng ăn ngon không?
Em: Uhm! Muốn, vợ anh nấu ăn là số 1 (nịn tiếp)
Vợ: Uhm, muốn vậy thì anh phải làm chồng ngoan nha, rồi không được làm em buồn nghe chưa? (móa! nghe sao mặn chát quá  )
Em: ờ! (em trả lời cho xong chuyện)
Ăn xong thì em lên phòng coi tv rồi tắm rửa, xong lại leo lên giường lướt voz như mọi khi  . Còn em nó thì rửa chén, dọn dẹp, lau nhà… đúng mẫu là vợ ngoan hiền luôn  . Tối trước khi còn được em nó massage nữa chứ, hehe! Tới lúc này em chợt nghĩ ra con này nó hù mình thôi, chứ làm gì có chuyện nó ràng buộc, bắt chiều nó chứ, chỉ thấy nó toàn chiều mình ko à  . Nhưng chuyện éo ai ngờ đc!
8h sáng hôm sau (em xin nghỉ làm 1 tuần luôn, nên ngày này ko có đi làm), sau khi dùng buổi sáng thì vợ nó hỏi:
Vợ: Anh! Em hỏi anh phải nói thật nha, không đc giấu em điều gì đó
Em: Uhm! Em cứ hỏi đi (vừa nói mà lòng em bất an, sợ nó điều tra ra quá khứ của em…  )
Vợ: Trong tài tk ngân hàng anh có bao nhiêu tiền?
Anh: Anh cũng không rõ nữa! (lol! tính ăn cướp à)
Vợ: Uhm! Vậy thì lát nữa anh chở em ra ngân hàng chuyển qua tk của em hết nha! 
Em lúc này trơ 2 con mắt ra…
Em: Tiền của anh mà, sao lại chuyển cho em?
Vợ: “Cái gì của anh là của em”, anh không nhớ câu đó sao? (ụ má! Con này tính làm thiệt à)
Em: Nhưng mà tiền đó anh để dành, lỡ sao này nhà có chuyện gì thì có mà xoay sở chứ!
Vợ: Tiền anh em giữ, ko mất đâu mà lo, mà anh nói là phải giữ lời giờ thất hứa à?
Em: Ờ! Anh chiều em đc chưa!
Móa! Vừa nói xong mà ruột em đau như cắt, nướt mắt đầm đìa… còn em nó cứ cười mỉm sung sướng như vừa mới trúng số vậy. Nhưng em ngu gì mà chuyển tiền cho nó, tranh thủ lấy cớ ra ngoài mua đồ em trốn ra ngoài tiệm net đánh dota tới 1h chiều mới về  . Về tới nhà em lén lút nhè nhẹ bước lên phòng ngủ thì em nó đã đợi sẵn trong đó, vẫn cái mặt hầm hầm thấy ghét rồi chuyển sang bài mếu máo:
Vợ: Anh có xem tôi là vợ anh không vậy, nếu anh không muốn tôi ở trong nhà này thì tôi đi cho anh coi!
Vừa nói xong nó kéo vali đã đựng áo quần sẵn tiến ra trước mặt em, em mở cửa ra:
Em: Cô đi thì đi luôn đi!
Em vừa nói xong thì nó lườm em 1 cái, rồi lầm lì kéo vali xuống dưới nhà, vừa ra tới cửa thì em ôm nó lại năn nỉ:
Em: Anh xin lỗi em, em bỏ vali lại đi, anh với em ra ngân hàng, đc chưa!
Em vừa nói xong thì em nó bệu má em rồi hôn mấy cái liên tiếp, rồi tuôn ra một tràng ngọt như mía!
Vợ: Chuyện hồi sáng em bỏ qua đó, anh như vậy mới là chồng em nè, em iu anh lắm 

Chuyện nó lấy tiền của em chỉ là màn khởi đầu thôi, sau này nó bắt em trước 6h tối không đc ra đường, buộc em phải từ bỏ đá banh và nhậu nhẹc, muốn đi đâu phải chở nó theo, rồi chưa kể nó lấy tiền của em đi mua áo quần, làm tóc, spa nữa chứ… ngoài ra mỗi chiều tối còn phải phụ nó lặt rau, nấu cơm…

Chap 6:

Ngày 3/11
Ngày thứ 7 hôm đó, theo lịch làm em được nghỉ buổi chiều. Vợ em ở nhà không biết em được nghỉ, nên em cũng tranh thủ thời gian hí hú với bạn bè chút, liền gọi cho thằng bạn thân từ cấp 2 của em, nó tên là Vạn:

- Thằng chó, mày đang ở đâu vậy?

- Chó cmm! Tao đang ở nhà

- Đi nhậu không, lâu rồi không nhậu thèm quá.

- Haha, mày không sợ đi nhậu về bị vợ chửi à?

- Nó không biết đâu! Mày ở nhà đi, lát tao qua chở.

Em lấy xe chạy qua nhà nó, 2 đứa em tới quán thịt chó ở vùng ven quận 7. Hôm nay 2 đứa bạn thân lại có cơ hội chém gió, xả lòng trên bàn nhậu.

- Mày dạo này sao rồi?

- Sao là sao? Tao vẫn bình thường như mọi ngày.

- Bạn bè lâu năm, có tâm sự thì nói ra chứ giấu trong lòng làm gì? Nói thiệt đi

- Tao nói là bình thường mà, đm mày bị điên à! -- nó chửi em

- Chuyện mày với con Thảo đó, mày định giấu tao tới bao giờ?

- Mày kệ nó đi, đừng nhắc tới nữa!

Nó nói xong mắt nó hoe hoe đỏ. Con Thảo là ex của nó, yêu nhau say đắm 3,4 năm trời vậy mà vào một ngày “đẹp trời”, thằng Vạn bắt gặp nó vô khách sạn với thằng khác, tính thằng này hiền nên éo dám làm gì thằng kia, sau chuyện đó thì 2 đứa nó chia tay. Tính thằng này tội, chơi đẹp với bạn bè nên em quí nó lắm, bạn thân mà cái chuyện nó với con Thảo không kể với em, sau này em vô tình mới biết được. 

-Với cái thứ như con Thảo thì mày luyến tiếc làm gì, nó không phản bội mày hôm nay thì ngày mai, ngày kia và sau này nó sẽ ngoại tình với thằng khác. Con gái trên đời này không thiếu, không có con này thì có con khác. Quên cái loại đó đi, đừng lụy tình nữa. -- em khuyên nhủ nó

- Nhưng mà tao éo quên được, tao nhớ nó lắm -- nước mắt bắt đầu chảy

- Nhớ thì uống say vô cho tao – em đưa cái ly bắt nó uống rồi lái sang đề tài khác, cho nó quên cái con dâm tiện đó

Hai đứa cứ thế ngồi chém gió trên trời dưới đất tới gần 3h30 chiều thì gần hết mẹ két ken rồi, lúc này cũng ngà ngà say, tính tiền xong em định chở nó về thì bỗn nó rủ em đi massage:

- Ê mày! Đi massage không? -- nó hỏi với em

- Cái gì! Tao có vợ rồi, đi xong về nó cắt tao à! -- em bất ngờ với câu hỏi của nó 

- Đm bày đặt ra vẻ làm tốt đẹp lắm, chứ hồi trước thằng nào rủ tao đi chơi gái này nọ!

- Đm hồi đó khác, giờ khác!

- Thôi mày chở tao tới đó đi, mày ngồi ngoài ghế đợi, còn tao vô một mình.

Em cũng chịu cái thằng này, thôi đành kiếm cho nó cái quán HTGĐ cho nó nhanh vậy. Em chạy qua đường Nguyễn Thị Thập, rồi chạy tới quán HTGĐ T.Đ, tới ngay trước của thì khoảng chục em ngồi trên ghế, em nào em nấy da trắng phóc, mặc bộ đầm đồng phục màu xanh da trời, ngắn ngủn từ trên xuống dưới, ngực hở cả phân nửa,  nhìn chung ngoại hình cũng đẹp hơn sao với mấy tiệm khắc, hầu hết các em tuổi từ 16-25.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite Www.DucPhong.Pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Www.DucPhong.Pro  – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Thằng Vạn nhìn mấy em nó thì mặt hớn hở, chắc lâu quá bí trong người chịu không nổi mới đòi đi, chứ cái hồ chưa cưới vợ, em rủ thì đời nào nó đi. Đúng là cái thằng mặt lờ.

Vào trong tiệm thì thằng Vạn hí hửng chọn em bốc nhất vào bên trong, em cũng kệ cmn. Nói với mấy em nhân viên là anh không có hứng, thông cảm bữa sau anh ghé ủng hộ.  Ngồi trên ghế salon, em móc điện thoại ra đang lướt web thì tự nhiên có tiếng lay:

- Anh ơi! Sao anh ngồi đây vậy?

Móa cái giọng Nam Bộ nghe ngọt xớt, làm em giật mình quay sang thì ôi má ơi, một em nhân viên khoảng 18 tuổi, xinh xắn, váy ngắn ngủn đứng cạnh bên, tự nhiên cái cuồng dâm trong người em lại nổi dậy, quên cả con vợ đang ở nhà.

- Anh đợi bạn, có gì không em? -- em nhìn em nó thèm thuồng, muốn đè ra mà phịch

- Anh vô nha! -- em nó nói tiếp

- Ờ! ờ em! -- không cần suy nghĩ, em ok ngay và đi theo em nó vô phòng, còn mấy em nhân viên kia thì nhìn em cười cười, em cũng lạ ở cái điểm này, đáng lẽ ra mấy em nó phải ghen tị chứ!...

Em đi theo nó vào bên trong một căn phòng kín mít, máy lạnh bật vù vù.
Em nó khóa cửa lại rồi nói với em:

- Anh cởi đồ ra đi!

Cái này em cũng không ngại, cởi hết áo quần, nude hoàn toàn 100%. Em nó lúc này cũng cởi hết theo em, bây giờ em được ngắm kĩ em nó. Cao khoảng 1m67, khuôn mặt xinh, da trắng, cặp ngực căng tròn theo kinh nghiệm của em thì có lẽ là bơm, thân hình thì chuẩn của chuẩn, nếu đánh giá tổng thể thì em có nhận xét như thế này: “Em nó ngon hơn Ngọc Trinh! ngon hơn Ngọc Trinh!”

- Anh nằm úp xuống đi!

Em vừa nằm xuống theo lời em nó thì… em nó đã nhảy lên người em ngồi, cái gì cần chạm nó đã chạm, một cảm giác ấm áp sau lưng...

Chap 7: Sư tử Hà Đông.

Nằm úp xuống người em, rồi ghé tai em nói:

- Người anh rít quá, em tắm cho anh nha

- Ok em

*****

Tắm rửa xong xuôi, em lên giường nằm ngửa ra. Cơn cuồng dâm đang cao trào thì đột nhiên em nó hỏi:

- “Anh có vợ rồi hả!”

Bé nó vừa hỏi vừa cười, câu nói của con bé làm em tụt cả hứng. Khuôn mặt đổi sắc, nghĩ về con vợ đang ở nhà thấy mình có lỗi quá, thôi ráng nhịn cơn cuồng dâm về nhà đáp tội với nó vậy.

- Sao em biết anh có vợ? – em hỏi con bé

- Thì nhẫn trên tay anh đó!

- Uhm! Thôi dừng đây đi em, anh sẽ trả tiền đầy đủ.

Em mặc áo quần vào rồi nói chuyện một hồi với con bé, tới khi có điện thoại thằng bạn hỏi xong chưa thì em chào con bé rồi về. Không quên tip riêng cho em nó 100k.

Em chở thằng bạn về nhà nó xong, rồi ra chợ ghé mua trái cây về nhà để 2 vợ chồng ăn. Về tới nhà thấy cổng đã mở, cửa cũng mở toanh, em chạy tót vào trong. Đang hí hửng vì sắp được xếp hình, thì vợ em nó đã ngồi sẵn trên salon, cái mặt hằm hằm nhìn em. Em nhìn nó giật mình, hai con mắt sắc như dao của em nó lia em.

- Bà xã giận ai mà mặt đỏ bừng vậy? -- em lo lắng hỏi

- Anh giỏi quá ha! -- em nó hét lên

- Chuyện gì vậy em, có gì nói nhỏ nhẹ, tự nhiên hét lên với anh là sao?

- Chuyện anh làm anh không biết à, còn bày đặt giả bộ hả?

Vợ em nói làm em giật mình, không biết vợ nó có biết chuyện em đi massage mà giận không nữa. Nhưng em vẫn tỏ ra vẻ bình thường, ra vẻ không biết.

-Chuyện gì là chuyện gì? Em không nói sao anh biết!

- Còn bày đặt giả vờ ư, anh muốn biết tui sẽ cho anh biết! 

Vợ em vừa nói vừa khóc thút thít. Không bào giờ em sợ vợ như lúc này, em nó mà biết em đi massage là coi như em đi một đời trai! Huhuhu…. cảm giác em run run bao trùm khắp người, còn run hơn cả thời cấp 2, em đi học quậy phá, bị cô mời phụ huynh lên họp.

Bước lên phòng thì vợ đã ngồi trên máy vi tinh, mắt đỏ hoe, tay cầm xấp giấy, em dù đang run nhưng vẫn cố thản nhiên mình không làm gì sai. Em tiến lại chỗ vợ.

- Vợ chồng có chuyện gì từ từ nói, em làm gì mà khóc lên vậy?

Vừa nói xong, vợ nó táng em một cái bạt tai đau điếng, ù hết cả tai.

- Đây, anh đọc cho hết!

Em cầm xấp giấy lên đọc, ngay trang đầu tiên là chap 1 của “Hối hận vì lấy vợ sớm – phần 1”, mặt em tái mét, tay chân run rẩy, nhìn vợ mà không nói nên lời.

- Tui kêu anh đọc cho hết, sao không đọc? -- vợ nó la lên

- Anh đọc hết rồi?

Em vừa dứt lời thì thêm một cái bạt tai đau điếng nữa, vợ em lại khóc tiếp

- Vợ chồng ăn ở với nhau cả đời, mà anh dám đem chuyện nhà mình lên kể cho thiên hạ biết là sao?

- Anh xin lỗi em, tại anh ngu, anh sai rồi!

- Sai cái gì mà sai, anh đem kể cho người ta biết chuyện nhà mình quan hệ như thế nào, tôi nhục lắm, nhỡ người quen mà đọc được thì sao?

- Thôi để anh xóa cái topic đó, em đừng giận nữa mà!

- Người ta đã xóa rồi, anh đừng ra vẻ đạo đức giả nửa.

- Uhm! Vậy thì được rồi, em đâu cần phải làm to chuyện làm gì?

- Chuyện đó tao có thể tha cho mày, nhưng con Q. là con nào? -- vợ nó xưng hô mày tao với em  rồi hỏi con Q là ai

- Em ăn nói cho cẩn thận, con Q. anh không biết nó là ai hết?

- Mẹ mày, mày còn xạo với tao à, mày mở chap 6 trong máy tính lên cho tao? -- vợ nó lại khóc tiếp, bắt em mở chap 6

Nó nói làm mặt em không còn một giọt máu, em đành thú nhận sự thật với nó. Con Q. thật ra em quen nó sau nó cách đây khoảng 1 năm, lúc này em với vợ chưa cưới, nhiều lần em dụ vợ đi khách sạn mà không được, vợ nó nói để dành cho đám cưới. Mối quan hệ giữa em với con Q là mối quan hệ xác thịt là chính, chỉ vì nhu cầu mà đến với nhau. Thật ra em có kể chuyện về con Q trong chap 6 nhưng em không up lên trên voz, vì sợ nếu vợ đọc được thì chết. Vậy mà em éo ngờ vợ nó tìm ra được chỗ giấu file word.

- Anh không giấu với em nữa, con Q với anh hồi đó chỉ là mối quan hệ... Chứ anh không yêu gì nó hết! -- giọng em run run

- Mày giỏi lắm, hồi quen nhau lúc nào mày cũng đòi ngủ với tao, tao sợ mày chơi tao chán thì tình cảm rạn nứt, nên tao ráng để dành cái ngàn vàng này cho tới lúc cưới,. Vậy mà mày dám lén lút ngủ với con kia. Hôm nay tao sẽ sống chết với mày, cái thằng phản bội như mày không xứng đáng làm chồng tao.

Vừa nói xong vợ em lấy con dao gọt trái cây từ trong học bàn vi tính ra, cầm con dao trên tay rồi tiến về phía em.

- Em làm gì đó -- em sợ hãi, thụt lùi vào phía sau giường

- Tao đâm cho mày chết, hôm nay tao sẽ sống chết với mày -- vợ em hét lên đầy giận giữ

Em sợ quá lấy cái gối đầu giường ra làm vũ khí tự vệ, vợ em nhào tới đâm thẳng mặt, em dơ gối ra đỡ. Số em lúc này hên vãi, nguyên đầu con dao đâm thẳng vào cái gối, vợ em định rút dao ra thì em gấp cái gối lại, giữ chặt tay em nó rồi giành lại được con dao. Giựt được con dao của vợ, em định chạy ra khỏi phòng thì ăn nguyên một đạp của em nó (vợ em có võ ạ ), làm em bật ngửa vô góc tường, em cố gắng hết sức, đang đứng lên chạy tiếp thì ăn nguyên cả cái bàn phím tới tấp vô đầu… tay chân em giựt giựt, dạng giống như lên cơn động kinh khoảng 30s, rồi bất tỉnh…

Chap 8: Đêm kinh hoàng trong bệnh viện.

Chiếc taxi chạy hết tốc tới thằng bệnh viện, em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu đầu và hôn mê. Cũng may số em lớn, bị bất tỉnh do chấn động mạnh, không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ may mấy mũi khâu da đầu bị tét, do góc cạnh bàn phím gây ra.

Em nằm trong phòng cấp cứu tới 10h30 đêm thì tỉnh dậy, nhìn ra cánh cửa phía bên ngoài thấy thấp thoáng bóng dáng ông bà già, ba mẹ vợ và cả con vợ quí hóa của em nữa. Sau đó em được đưa tới phòng riêng để nằm hồi sức, bác sĩ nói em phải ở lại một ngày, để kiểm tra coi có còn tổn thương nào nữa không mới cho về. Nằm xuống giường chưa được kịp uống miếng nước, thì má em với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Mày làm gì mà bị người ta đánh cho bất tỉnh vậy? -- vừa hỏi vừa chửi

- Ai nói con bị người ta đánh hả má?  -- em lúc này tuy mệt, nhưng vẫn ráng hỏi

- Vợ mày nói chứ còn ai ở đây nữa, vợ mày không đem vô đây sớm, chết trước ba má mang tội bất hiếu cả đời nha con.

Em nhìn sang vợ thì em nó lia mắt lườm em, ánh mắt trông có vẻ đượm buồm, em cũng hiểu ra ý nó nói gì. Em định nói cho ông bà già sự thật thì mới nhớ là có cả ba mẹ vợ ở đây nữa, hên là em dừng kịp, không thôi ba mẹ vợ quê lắm, sẽ mang nhục vì tội không biết dạy con. Mà nếu em kể ra thì càng làm rối thêm, thế nào con vợ nó cũng méc với ông bà già là em ngoại tình, lúc đó còn làm em éo dám nhìn mặt ba mẹ vợ luôn chứ. Cái vòng luẩn quẩn đó dính nhau, làm em rối tung trong đầu, nên em chỉ có nước nói dối theo con vợ.

- Người ta đánh nhầm đó má, con ra đường đâu có gây gổ với ai đâu mà bị đánh!

- Phải không H? – má em quay sang hỏi vợ

- Chắc vậy đó má, anh B hồi giờ có kiếm chuyện với ai đâu, ảnh đi làm rồi chiều tối về nhà…

Má em nghe từ chính miệng vợ nên tin lắm, cái con này không biết luyện phép thuật gì điều khiển ông bà già, mà ông bà thương nó, tin tưởng nó còn hơn cả em nữa!

Hai bên phụ huynh ngồi ở lại nói chuyện, hỏi thăm nhau thêm nửa tiếng nửa thì đi về. Riêng con vợ quí hóa thì vẫn ở lại.

- Má ở lại chơi với con đi má! -- em cầu cứu má

- Có vợ mày ở đây rồi, tao về chứ ở đây làm gì – lời má em nói như ca nước sôi tát thẳng vào mặt em, má em không biết rằng, má đang đưa con trai đáng yêu của má cho con “sư tử cái” ăn thịt.

- Vậy ba ở lại chơi với con đi ba -- em chuyển sang cầu cứu ba

- Ê! Tao không giỡn mặt với mày nha! Mày lớn rồi chứ phải con nít một tuổi đòi bú đâu, con H nó đang ở đây, mày có vợ chăm sóc là sướng nhất rồi, đòi ba má chi nửa hả con! 

Ông già em nói làm cả phòng phì cười, em nhục éo giấu mặt vào đâu được.  Ba má em dặn dò con vợ vài câu rồi cùng với ba mẹ vợ chào từ biệt ra về, để lại em cô đơn một mình, trong căn phòng trống vắng với con “sư tử Hà Đông”!

Nhiệt độ phòng lúc này cũng hơi lạnh, bụng em lại đói cồn cào. Nhìn con vợ mà em không dám mở miệng, mà nếu mở miệng thì nhiều khi còn bị nó cho một hit giống hồi chiều tối thì chết. Em trùm mền lại, ráng nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói, được khoảng 15 phút chịu không nổi em bật dậy, đúng lúc con vợ đi đâu về.

- Cho xin 50 chục ngàn! -- em mặc bộ đồ bệnh nhân, ví bị vợ giữ nên không có tiền

- Làm gì? -- vợ nó trả lời tỉnh bơ

- Đi mua cháo -- em đáp lại

- Cháo tôi mua đây nè, ông ngồi ở đó đi!

Vợ em cầm bịt cháo trên tay, đổ ra tô nhựa.

- Há miệng ra -- vợ em nói như ra lệnh

- Để tui tự ăn cũng được.

- Vậy ông tự ăn đi.

Em cầm tô cháo trên tay, vừa ăn vừa lén xem hành động của con vợ. Trong căn phòng này giờ chỉ còn lại hai vợ chồng, em sợ nó xiên lén em một phát thì khổ, em không muốn chết sớm. Huhuhu!

Ăn xong vợ nó đã chuẩn bị thuốc sẵn, em uống xong thì nằm xuống ngủ. Nằm đắp mền nhưng vẫn mở hé hé xem nó làm gì, rồi bất ngờ em thấy nó lấy cái thứ gì đó trong bịch ra, má ơi! Lại là con dao gọt trái cây!!!

Mặt em tái mét, tờ trym teo lại, cảm giác run run cách đây vài tiếng đồng hồ lại ùa về. Vợ nó cầm con dao tiến lại gần chỗ em, người em lúc này không còn chút sức lực nào nữa để trốn chạy em nó, em cắn răng mặc cho nó làm gì thì làm. Đang trong cơn tưởng tượng bị em nó đâm như thế nào, thì em nó kéo phăng cái mền em ra.

- Ngồi dậy ăn trái cây -- vợ nó kêu em

- No rồi, cô để tui ngủ đi. -- em từ chối

- Bây giờ có ngồi dậy không? -- vợ nó nói to hơn

- Tui no rồi, cô bắt tui ăn, chẳng thà giết tui đi!

- Biết vậy hồi nãy ở nhà tui đâm mấy phát cho ông chết rồi, tui đem ông đi cấp cứu còn không biết ơn, bây giờ còn nói cái giọng đó nửa hả!

- Bây giờ vẫn còn kịp đó! -- em cương với nó
Vừa ngắt lời xong, con vợ nó bỏ con dao xuống, dùng lực hai tay tuột quần em ra, em lấy hai tay che tờ trym lại, vợ nó lại cầm tiếp con dao.

- Tui nói ông không chịu nghe, ông muốn chết nhưng tui không cho ông chết đâu, tui cắt cho ông mất một đời trai.

Em chưa kịp đáp lại thì con vợ đã giựt hai cánh tay yếu ớt của em ra, tay trái cầm tờ trym của em.

- Thôi em ăn, chị tha cho em, em năn nỉ chỉ đó ...!
Em ra vẻ sợ hãi năn nỉ nó, khuôn mặt em lúc này không còn một giọt máu, em sợ nó lắm, nó còn lấy dao đâm em được mà, huống hồ chi là cắt tờ trym.

Thế là em ngoan ngoãn ăn trái cây , vợ nó đưa gì em ăn đó, éo dám cãi một lời. Sau đó nó còn bắt uống sữa nửa, mịa cái bao tử đã no rồi mà nó cứ nhồi nhét đủ thứ trong đó. Sau một hồi bị tra tấn, à không! Bị vợ ép ăn, em cũng được nằm xuống ngủ

Vợ em bên kia giường cũng đã ngủ yên rồi, tự nhiên cuồng dâm trong người em nổi dậy, em muốn ấy lắm, muốn lắm! Bây giờ em chỉ muốn vợ em là y tá, em là bệnh nhân, em nằm dưới, vợ ở trên…  nằm mơ mộng một hồi thì em cũng đi vào giấc ngủ.


Lên Đầu Trang
TRANG 2