Anh khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cửa nhìn người con gái
mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu vàng nhạt trước mặt mình nhêch mép cười
khinh bỉ.
-Cô nói cho tôi biết cô đã nói gì với vợ của tôi.
-Chẵng gì cả, em chỉ hỏi thăm cô ấy thôi mà.
Ly
bước lại ôm Kiệt nhưng anh kịp né sang một bên, với anh bây giờ Ly như
là một căn bệnh nguy hiểm, anh chỉ muốn tránh xa Ly, anh muốn Ly ra khỏi
cuộc sống của anh.
-Cô định làm gì thế?
-Anh không muốn bảo vệ vợ yêu dấu của anh sao?
-Nếu
như anh làm tôi cảm thấy hạnh phúc, sung sướng có thể tôi sẽ không làm
gì cô ta còn nêu tôi cảm thấy chán và bực mình thì tôi không biết tôi sẽ
làm gì cô ta đâu.
Kiệt không muốn làm chuyện có lỗi với Hân, khó
khăn lắm Hân mới tha thứ và trở về bên anh, anh không muốn phá vỡ hạnh
phúc mà anh hiện đang có, anh không muốn phá vỡ tình yêu, niềm tin của
Hân dành cho anh nhưng nếu anh không ở bên Ly thì người vợ anh yêu nhất
sẽ gặp nguy hiểm, nếu nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương thì thà
mình bị thương còn hơn. Anh đưa tay vuốt mặt mình rồi bước lại ôm eo Ly.
-Cô mà làm hại cô ấy thì cô chết chắc với tôi đấy.
Thảo Ly không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười thay cho câu trả lời của cô ta nhưng sẽ chẵng ai biết câu trả lời của cô ta là gì.
Hai
người quấn lấy nhau, tay Kiệt luồng vào lớp áo mỏng manh, chiếc áo ngực
nhanh chóng được tháo xuống, Kiệt đè Ly xuống giường, hai người đang
quấn lấy nhau thì cửa phòng bật mở.
Người đứng trước cửa phòng
không ai khác mà chính là Hân. Quay về công ty nhưng lòng Hân vẫn cảm
thấy bất an, Hân muốn gặp Thảo Ly để nói chuyện, Hân muốn Thảo Ly để cho
cuộc sống của vợ chồng Hân được yên ổn và Hân quyết định đến nhà Thảo
Ly.
Đến nhà Ly thấy cửa mở Hân quyết định tự vào nhà mà không
cần nhấn chuông nhưng không thấy ai Hân quyết định đi thẳng vào trong và
chân của Hân dừng lại khi thấy một người đàn ông đang quấn lấy một
người con gái trên giường và người con trai ấy không phải ai xa lạ mà
chính là người chồng mà cô hết mực yêu thương, hết mực tin tưởng. Tim
Hân như vỡ ra thành từng mãnh, đau thắt, nước mắt thi nhau mà chảy.
Bốp…! Bốp….!
Hân tát thẳng vào mặt Kiệt và Thảo Ly.
-Chính anh là người giết chết tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi hận anh !
-Nghe anh nói đi, không phải như em nghỉ đâu.
-Không phải như tôi nghỉ thì là sao, chính mắt tôi thấy không phải như thế là thế nào, anh còn muốn ngụy biện nữa hay sao?
-Anh….
Bốp…! Bốp….!
Hai
cái tát bay thẳng vào mặt Hân và chủ nhân của hai cái tát ấy chính là
Ly, ánh mắt cô ta đỏ lên vì tức vì giận nhưng trong lòng cô ta thì cảm
thấy vui sướng.
-Tao trả lại cho mày đấy !
Bốp…! Bốp…!
Lần
này là 2 cái tát dành cho Ly và người tát chính là Kiệt, anh không cho
phép ai làm tổn thương vợ anh, nhìn thấy Ly đánh Hân anh không kìm nổi
cơn tức giận của mình mà đánh thẳng vào mặt Ly.
-Cấm cô đụng vào vợ tôi.
-Hahaha…hahaha…vợ anh ư, anh hỏi cô ta xem cô ta có muốn làm vợ anh nữa hay không?
Kiệt
nhìn Hân, Kiệt mong Hân hiểu cho Kiệt, anh tìm kiếm chút sự tha thứ
trong Hân nhưng Kiệt lại phải thất vọng khi Hân buông một câu lạnh lùng.
-Chúng ta sẽ ly hôn.
Hân quay lưng đi để lại một người ngẩn
người nhìn Hân, một người chết trong tội lổi và trái tim cũng chết theo
chính con người ấy, anh không muốn van xin Hân tha thứ cho anh, anh biết
lần này lỗi của anh rất lớn, anh đã cùng người khác lên giường, anh đả
phản bội lại tình yêu, niềm tin của vợ mình dù đây là việc làm để bảo vệ
Hân.
-Cô hãy giữ lời hứa của mình đấy, không được làm hại vợ tôi.
-Đến lúc này anh vẫn còn bảo vệ cô ta ư?
-Bảo vệ được người mình yêu là một niềm hạnh phúc và cô sẽ chẵng bao giờ làm được việc đấy.
Kiệt mặc quần áo vào rồi lái xe về nhà, giờ có quay về công ty anh cũng chẵng còn tâm trí đâu mà làm việc.
-Anh sẽ quên cô ta và quay về bên em thôi. Hahahahaha…..
Kiệt bỏ đi, Ly nhìn theo Kiệt cười một giọng cười đầy man rợ.
Mệt
mõi, chán nản, Kiệt lái xe về nhà, ngồi nhà không còn tiếng cười, ngồi
nhà mang vẻ buồn u ám. Lái xe vào cổng rồi anh đi thẳng lên phòng, anh
muốn biết Hân đã về nhà hay chưa. Hân ngồi đấy, ngồi trong một góc khuất
của căn phòng, nơi tối tăm nhất, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
-Hức...hức...anh còn...hức...về...đây...hức...làm...gì...nữa?
Kiệt
nhìn Hân, tim quặng đau chẵng biết hay chẵng dám nói gì với Hân. Anh
muốn giải thích mọi chuyện với Hân nhưng liệu Hân có tin anh không hay
nói anh ngụy biện?
-Em muốn ly hôn thì.......
Hân ngước nhìn Kiệt bằng đôi mắt đẫm nước mang một chút hy vọng.
-Chừng nào soạn đơn xong thì gọi cho anh.
Kiệt nhìn vợ mình lần cuồi rồi bỏ đi, Hân lấy cái gối gần đó liện vào lưng anh.
-Anh là đồ tồi. Chẵng lẽ một câu giải thích với tôi cũng chẵng có hay sao?
-Xin lỗi em !
Một người ra đi, một người đau, một người thờ ơ, một người nước mắt rơi.
Thế
là Kiệt một nơi, Hân một nơi nguyên nhân là vì lẽ gì? Vì Hân ích kỉ hay
vì anh không yêu Hân, tất cả chỉ vì một người mang tên Thảo Ly.
-------------------------------------------
Chẵng
lẽ chuyện tình của họ sẽ kết thúc tại đây hay sao? Chẵng lẽ hạnh phúc
của họ tan vỡ chỉ vì một người con gái chẵng ra gì hay sao?
Đáng
lẽ ngày hôm nay Hân và Kiệt sẽ ra tòa để kết thúc mọi chuyện nhưng
không hiểu lý do tại sao Hân lại vắng mặt, mọi người tại tòa đã đợi Hân
hơn 30 phút. Kiệt cảm thấy lòng mình nóng ran lên, tim đau như là mình
sẽ và sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng.
reng...reng...reng...
<.........................>
Kiệt
buông lê chiếc điện thoại rồi phóng thật nhanh đến nơi có Hân. Mọi
người trong tòa án chẵng ai hiểu chuyện gì cả kể cả ba mẹ hắn và ông bà
Tâm.
Trong khi Kiệt chạy thật nhanh đến chổ Hân thì ở một nơi
tối tăm, ẩm ướt, có một người con gái với gương mặt xinh như một thiên
thân, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to tròn đang bị cột vào trong một chiếc
ghế, bên cạnh là hình ảnh của một con ác quỷ đội lốt người với đôi môi
nhếch lên mang vẻ đắc thắng.
Hân dần dần mở mắt ra sau một
thời gian bịt thuốc mê, đảo mắt xung quanh và ngừng lại khi nhìn thấy
gương mặt của một con ác quỷ.
-Mày tỉnh rồi à?
-Tại sao cô lại bắt tôi đến đây?
-Hahaha....mày thật sự không biết hay là mày đang giả ngu?
-Chẳng lẽ cô không biết hôm nay tôi và người tình của cô ra tòa hay sao?
-Biết, tao biết chứ.
-Vậy tại sao cô lại bắt tôi?
-Tao muốn mày biến khỏi mắt tao và anh ấy, biến khỏi cái thế gian này. Mày hiểu rồi chứ.
Người
con gái mang hình dạng của con ác quỷ đó chính là Thảo Ly. Cô ta cầm
một khẩu súng chỉa vào đầu Hân, đang định bóp cò để tiễn Hân đến một nơi
thật xa thì cánh cửa bật tung, một người con trai bước lại gần và người
đó chính là Kiệt.
-Cô đang làm cái quái gì thế ?
-Sao...sao...anh biết tôi ở đây ?
-Hừ....cô đúng là một con cáo già, cô đã hứa gì với tôi hả ?
-Hahaha.....anh cũng có lúc thật ngu ngốc.
-Cô......
-Thả cô ấy ra mau !
-Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à ?
-Cô sẽ chết nếu cô ấy mất một sợi tóc đấy .
-Dù
tôi có chết thì nó cũng phãi chết theo tôi. Từ khi nó xuất hiện nó đã
lấy hết tất cả những gì của tôi. Nó đã lấy trái tim anh lẫn thể xác của
anh.
-Còn thiếu một thứ....
-Kể cả kho tiền của cô nữa.
Hân nhếch mép khinh bỉ cô ả đang chỉa súng vào đầu mình.
-Cô im đi !
Thấy
Ly không để ý đến mình, Kiệt liền đưa chân đá tay Ly làm khẩu súng bay
lên và tiếp đáp lên tay Kiệt và tặng thêm một cái tát làm Ly té xuống
đất rồi cởi trói cho Hân.
-KHÔNGGGGGG...................!
Tiếng la thất thanh của Hân nhìn thấy Thảo Ly cầm dao đâm thẳng vào ngực Kiệt khi Kiệt vừa quay lại.
-Hahahahahaha.....trái tim của anh sẽ chết theo tôi và kể cả thân xác của anh.....hahahahaha
Thảo
Ly cười như một con điên nhưng nước mắt vẫn chảy trên gương mặt ác quỷ
ấy rồi vụt chạy ra khỏi nơi tối tăm ấy nơi ả đã đâm người đàn ông ả yêu.
Hân lấy điện thoại trong túi quần của Kiệt rồi gọi xe cứu thương.
-Kiệt anh cố lên, anh sẽ không sao đâu.
-Em...em đừng.....khóc.....em khóc....xấu....xấu lắm...
Kiết đưa bàn tay dính đầy máu lau đi những giọt nước mắt của Hân.
-Em...em xin lỗi.....
-Vợ ngốc..của anh...sao lại xin lỗi.
-Chuyện
em thấy.....hôm bữa không.....phải như.....em nghĩ đâu. Em tin hay
không..... cũng được chỉ....cần...... em biết em là người..... anh yêu
suốt.... cuộc đời này là được.
-Em biết...em biết...anh phải cố gắng lên...anh phải ở bên em suốt cuộc đời chứ...........
Tại bệnh viện..................
Thời gian trôi qua phút chốc đã hơn 2 tiếng........
Một người nằm trong một căn phòng lạnh lẻo................
Một ngươì quỳ trước cửa phòng mổ nước mắt rơi chấp tay cầu nguyện.........
Cạch........cửa phòng bật mở.
-Bác sỉ, anh ấy sao rồi ?
-Thật là may mắn, nhát dao ấy cách tim 2 cm nếu không thì.....
-Có nghĩa là anh ấy không sao phải không bác sĩ.
-Vâng, nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng bệnh.
Ông bác sĩ nhìn Hân mĩm cười rồi bước đi.
-Cảm ơn trời ! Cảm ơn ông đã không mang anh ấy rồi xa con !
Kiệt
được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, xung quanh toàn là mùi thuốc khử
trùng và bao quanh là một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người.
Hân
vẫn ngồi cạnh anh, vẫn nhìn gương mặt của anh, gương mặt mà Hân đã mong
nhớ suốt một thời gian, gương mặt mà Hân đã hằng ao ước được một lần
đặt bàn tay mình lên đấy mà vuốt ve.
Không gian xung quanh thật im
ắng, chỉ có một người ngồi đấy nhìn một người nằm đấy thật lâu....thật
lâu....Hân nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh đi, đan xen ngón tay vào nhau
mỉm cười thật nhẹ nhàng.
-Tỉnh lại nhanh anh nhé ! Anh phải tỉnh lại để yêu em chứ ! Yêu em suốt cả cuộc đời này nữa đấy !
-Anh phải tỉnh lại để......
-Để làm gì hả vợ ngốc......
Thời
gian bỗng ngừng trôi khi Hân nghe tiếng nói của người đàn ông mà Hân
yêu, người đàn ông đã làm Hân đau khổ và nhung nhớ biết bao nhiêu.
-Sao khóc thế vợ ngốc !
-Ai là vợ ngốc của anh chứ !
-Em chứ ai ?
Kiệt
lau nước mắt đang lăn dài trên má Hân, trên gương mặt xinh xắn tựa
thiên thần, thiên thần đã cướp mất trái tim của anh, thiên thần đã làm
thay đổi cái cuộc sống tẻ nhạt u buồn của anh và mang lại niềm vui niềm
hạnh phúc cho anh.
-Hứa là không được khóc một mình khi không có anh bên cạnh được không vợ ngốc ?
Hân
gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Kiệt kéo mặt Hân gần mặt mình
rồi đặt lên môi Hân một nụ hôn thật dài, nụ hôn của sự nhớ nhung, mong
chờ, nụ hôn hai người kéo dài cho đến khi có tiếng động phát ra.
-Hừ...hừ...
Kiệt buông Hân ra nhìn người vô duyên đã phá vỡ giây phút hạnh phúc của mình.
-Ba mẹ mới tới ạ !
Hân đỏ mặt hỏi mấy ông bà mà mặt cứ cuối xuống đất.
-Mấy ông bà già này tới lâu rồi nhưng mà đứng ở ngoài đợi cho mấy người nào đó trao yêu thương với nhau.
Bà Lan lên tiếng mang vẻ châm chọc làm cho 3 người còn lại một phen cười đau cả bụng làm cho vợ chồng Hân đỏ bừng cả mặt.
-Thôi vào đề chính nào. Con khỏe chưa ? [ba Kiệt hỏi]
-Dạ con khỏe rồi !
-Hai đứa định thế nào đây? [Ông Tâm nghiêm giọng hỏi]
-Thế nào là thế nào ạ ! [Hân cũng ngu ngơ trả lời]
-Giả ngu với ta đấy hả? [Ông Tâm hỏi]
-Con....!
-Bọn ta hỏi 2 đứa định ly hôn tiếp hay sao? [me Kiệt bà Hoa hỏi]
-Không ! [vợ chồng nó đồng thành]
-Thật không? [4 ông bà nhìn vợ chồng nó nghi ngờ]
-Thật ! [đồng thanh tập 2]
Bốn ông bà lại làm một tràng cười khi nhìn thấy vợ chồng nó lại như xưa.
-------------------------------------
Ngày thứ 4....
Mọi
người đến bệnh viện đón Kiệt, hôm nay cả gia đình ăn mừng Kiệt xuất
viện và cũng mừng vợ chồng nó lại đoàn tụ, hạnh phúc thêm một lý do nữa
là tiễn bốn ông bà và nhóc Bin về Mĩ.
-Các ba mẹ ở lại không được sao ạ ? [Hân hỏi giọng buồn]
-Bọn ta còn có công việc bên ấy [Ông Tâm nói]
-Đành vậy thôi chứ sao giờ ạ ! [Hân lại tiếp tục điệp khúc với cái giọng buồn thối ruột]
-Hahaha...con gái lớn có chồng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo kìa. [Bà Hoa chọc cô con dâu khi thấy Hân mè nheo]
-Hahahaha......
Buổi tiệc kết thúc trong tiếng cười.................đầy hạnh phúc........
Mọi
người ai về phòng nấy, ba mẹ Kiệt và Hân với nhóc Bin về phòng nghĩ để
sáng mai về Mĩ. Vợ chồng nó cũng về phòng, hôm nay đối với Hân là một
ngày đầy mệt mõi nhưng lại rất hạnh phúc.
Hôm nay sáng sớm Hân đã
phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đến bệnh viện đón
Kiệt sau đó lại một tay Hân chuẩn bị các món ăn.
-Ôi...mệt quá ! [Hân uể oải nằm xuống giường]
-Sao thế vợ ngốc ! [Kiệt nằm xuống cạnh Hân]
-Thì mệt chứ sao? Mà sao anh cứ kêu em là vợ ngốc hoài thế? [Hân cau có khi ông chồng quý hóa cứ kêu mình là vợ ngốc]
-Ai kêu em ngốc làm chi? Không cho anh kêu vợ ngốc vậy anh kêu vợ yêu nhá ! [Kiệt véo má Hân]
-Đau mà.....toàn ăn hiếp em không. [Hân đưa tay xoa xoa hai bên má chổ mà Kiệt vừa ngắt]
-Vợ nè ! [Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hân]
Hân cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra nên không giỡn với Kiệt nữa.
-Có chuyện gì hả anh?
-Hỳ...đừng căng thẳng vậy chứ vợ yêu ! [Kiệt cóc đầu Hân cái rõ đau]
-Vợ chồng mình.....vợ chồng mình....
-Sao ?
-Có con em nhé !
-Có baby hả ?
Kiệt
nhìn Hân gật đầu, Hân đưa tay xoa xoa cầm suy nghĩ rồi cũng gật đầu.
Thế là đêm hôm đó mọi người trong nhà ai cũng an giấc chỉ còn 2 con
người đang quấn lấy nhau, quấn lấy nhau trong nỗi nhớ nhung của những
ngày xa cách, trong niềm hạnh phúc...................
2 năm sau.................
Tập
đoàn xe hơi của Kiệt ngày càng lớn mạnh không những thế tập đoàn
Fashion của Hân cũng lớn mạnh không thua kém gì tập đoàn xe hơi của
chồng mình.
Hôm nay là chủ nhật, mấy ông bà và nhóc Bin ở Mĩ về Việt Nam. Cả nhà nó đang quây quần bên nhau thật hạnh phúc.
-Mama ơi !
Một thằng nhóc thật xinh xắn chạy lại ôm lấy Hân khóc mếu máu.
-Gì thế Yun của mẹ !
-Nó kêu hoài à ! [Yun chỉ vào bụng mình nơi phát ra những tiếng kêu ột ột]
-Đói bụng òy hả Yun yêu của mẹ ! [Hân thơm vào má Yun]
-Con qua với ông bà đi này ! [Hân bế Yun đưa cho bà Hoa]
Yun- Lâm Gia Thiên - con trai đầu của vợ chồng nó, tối ngày cứ quậy phá làm vợ chồng nó phãi lắc đầu ngán ngẫm.
------------------------
Cuộc
sống của vợ chồng nó thật sự rất hạnh phúc không còn lo toan phiền muộn
khi có nhóc Yun. Kiệt không còn là một anh chàng đào hoa nữa mà đã trở
thành một ông chồng mẫu mực luôn yêu thương vợ con.
Người đã gây ra
bao sóng gió cho vợ chồng nó hiện giờ đang sống trong viện tâm thần. Vì
quá sock vì chính tay mình đâm Kiệt, ả cứ nghĩ rằng ả đã giết chết
Kiệt, giết chết người ả yêu và vì thế mà ả cứ cười rồi khóc, hết khóc
rồi cười, miệng cứ lảm nhảm những câu vớ vẩn .......!
The End