watch sexy videos at nza-vids!
Hãy cùng tớ viết tiếp... câu chuyện cổ tích.
“Hâm hâm dở dở” và “lãng mạn hết thuốc chữa” là những từ bạn bè thường dùng để miêu tả nó. Nó có sở thích mãnh liệt là ngồi mơ mộng hoặc nghe nhạc. Một trong những điều ước lớn của nó là có người tặng đúng 17 bông hồng giấy vào ngày sinh nhật 17 tuổi của mình, nó quyết sẽ đổ người ấy ngay lập tức. Và dĩ nhiên, điều ước ấy… không thành hiện thực. Sắp sang tuổi 18, nó vẫn là một cô bé con tràn ngập niềm yêu đời và lòng tin sâu sắc về những câu chuyện cổ tích, về hoàng tử, công chúa và nụ hôn tình yêu đích thực. Một cách tình cờ, có vẻ như chàng hoàng tử trong mộng của nó đang thực sự xuất hiện…

***

“Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Không định nghĩa được tâm trạng của mình bây giờ nữa, mình đang ngồi ở trước ban công đón gió và nghĩ vẩn vơ về cái mặt đáng ghét ấy. Hôm nay đi lễ hội đón xuân ở trường, có chút trục trặc kĩ thuật nên chương trình không bắt đầu đúng giờ được. Ban tổ chức bật nhạc beat khuyến khích mọi người lên hát chữa cháy. Nhưng xem ra cách đó không thành công lắm, câu hát đầu tiên sắp bị bỏ lỡ. Thằng Ếch cũng trong ban tổ chức, chạy đến nhét cái micro vào tay mình, ỉ ôi:

- Hát đi bà, giúp tôi đi! Xin bà đấy!.

Miễn cưỡng, mà cũng không hẳn là miễn cưỡng, nếu đợt trước không bị ốm thì hôm nay cũng đã đăng ký tiết mục rồi, mình đứng dậy bước dần lên sân khấu.

“Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ đến anh, hãy chờ em anh nhé… Yêu anh ngàn lần hơn nữa…”

Nhưng đúng vào khoảnh khắc mà thằng Ếch lấy hơi thì một giọng hát khác bất ngờ vang lên:

“Một phút anh ngẩn ngơ…”

Mình hầu như sửng sốt, vội vàng tiếp lời:

“Một phút em thầm mơ…”

Đừng hỏi về ý nghĩ đầu tiên, dĩ nhiên là mình thấy như phim rồi, hay quá còn gì nữa. Còn sau đó, ôi, mình gần như không còn trong hội trường nữa, mình đang đi giữa cơn mưa, đang ngập tràn trong những giai điệu ngọt ngào, đang đắm chìm hạnh phúc bên “người yêu thương” trong tưởng tượng. Và tạm thời, người yêu thương của mình – hắn đang bước đến từ phía bên kia sân khấu, có lẽ là còn tỏa sáng trong mắt mình lúc ấy nữa.

…“Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời…”

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay, mình hân hoan khỏi nói. Và đau buồn thế này, mình bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp bởi một câu nói siêu kiêu căng và ngạo mạn, hắn chìa tay:

- Lớp trưởng 12 Lý!

Mình cũng chìa tay, lấy hết bản lĩnh:

- Lớp trưởng 12 Sinh!

Hai đứa đi xuống, đến khi chương trình kết thúc mình cũng không gặp hắn thêm lần nào nữa. Mình không biết tên hắn, cũng không định tìm hiểu. Đúng là một tên con trai kiêu căng!

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Không thể tin được, mình gặp hắn, tình cờ ba ngày sau vụ hôm trước. Chẳng lẽ thế giới lại chật chội đến thế, chẳng lẽ Trái Đất lại thực sự tròn?

Chiều nay cái Thu bận học thêm. Nhưng trời rét, có đợt gió mùa mới, cái cảm giác gió thổi tóc bay và hình ảnh những chiếc lá cuối cùng rời khỏi cây không cho phép mình ở nhà, mình đi mua sách một mình. Chỉ có ta với con đường vắng, với gió và lá cây, mình nhâm nhi vài câu hát. Rồi một tên con trai vụt nhanh qua, chỉ kịp giật mình nhìn thấy giỏ xe tên đó đầy chong chóng. Được một đoạn thì hắn bất ngờ phanh gấp, dừng vài giây rồi quay mặt lại, sau đó quay hẳn xe lại, thốt lên:

- A! Cậu!

Công nhận là mình tương đối sửng sốt, vì đâu ra lại có lắm sự tình cờ thế, đường mình đang đi cũng chẳng phải đường đến trường, thế mà lại gặp nhau. Đã lỡ cùng đường rồi nên cũng đành nói chuyện, hắn tỏ ra thân thiện và dễ gần, nhưng cuối cùng thì vẫn là một tên kiêu căng. Trước khi rẽ, 2 đứa dừng xe lại và có một đoạn hội thoại ngắn ngắn thế này:

- Nãy vụt qua nghe tiếng cậu hát nên tớ nhận ra đấy!

Mình không tin là hắn nghe được, nhưng không tin không được.

- Ờ!

- Cho tớ mượn điện thoại! – Hắn bấm số của hắn vào máy mình – Cậu ấn tượng nhất ở tớ điều gì?

- Hả! Ờ, thì, lớp trưởng lớp lý – Có một chút nóng mặt, chẳng lẽ lại nói lúc nào mình cũng thấy hắn kiêu căng dã man.

- Vậy lưu tên tớ là Lý trưởng nhá!

Hắn trả điện thoại lại, chào mình rồi vèo một cái, biến mất luôn. Không thể không thấy bực khi gặp tên con trai như thế. Nhưng hình như mình đang không bực được. Trước lúc chào, hắn rút một cái chong chóng trong giỏ xe đưa cho mình: “Cầm một cái nhé!”. Dĩ nhiên, đấy là thứ mình thích, rất thích, nhưng chưa được tặng bao giờ, đến cho cũng không nốt! Nhưng sao hắn lại có một giỏ chong chóng, và sao hắn lại đưa cho mình? Chẳng lẽ cũng tình cờ nốt. Không biết, không biết, mọi chuyện thật lạ. Mình vẫn chưa biết tên hắn, và mình đã có số điện thoại hắn… Không, có gì đâu, cũng chỉ là hai lần gặp, vậy thôi!

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Có phải thế không, có phải nếu người ta tình cờ gặp nhau đến lần thứ 3 thì thực sự gọi là có duyên không? Có đáng lưu tâm không? Khó hiểu quá!

Chiều nay trời mưa, mưa phùn mùa xuân, được nghỉ học. Như mọi lần trời mưa và được nghỉ khác, mình lại lên bờ hồ. Mưa không đủ ướt áo, nhẹ đến nỗi nhìn rõ từng hạt li ti trên mắt kính. Mưa như làn sương khe khẽ rung rinh những bông hoa cánh chuồn mỏng manh, trong sáng, đẹp đến ngẩn ngơ. Dĩ nhiên là có nhạc nữa, khung cảnh như thế này mà cộng thêm một bản guitar không lời thì còn gì lãng mạn bằng. Chính xác là bài Romance, mình nghe đi nghe lại và hít thở thật sâu để cảm nhận cái se lạnh ngấm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Mình lại bị buồn và vui khủng khiếp, thật bất công khi không có cách nào để kéo dài mãi những khoảnh khắc tuyệt vời này, tất cả sẽ lại trôi qua mất... Rồi ngay lúc cảm hứng lãng mạn của mình đang lên cao như thế, lại một lần nữa, hắn bất ngờ xuất hiện, vô duyên vô cớ lôi mình ra khỏi giấc mơ đẹp.

- A, lớp trưởng 12 Sinh! Đi đâu thế?

Hắn nhe răng cười, bây giờ mình mới nhìn thấy một cái má lúm đồng tiền bên trái (mình thề là không có ý định nảy sinh một tí cảm tình nào hơn nữa với hắn, nhưng trước giờ đã bao giờ kìm lòng được trước những thằng con trai có má lúm đâu!). Không biết lúc đấy trông mặt mũi mình thế nào mà hắn tắt nụ cười ngay lập tức, hơi nhăn mặt:

- Sao thế? Có gì không ổn à?

Hình như mình đã cười một cách cực kỳ thiếu tự nhiên, và tỏ ra vồn vã ngoài ý muốn nữa.

- A, Lý trưởng, lại cậu! Tớ đi vòng vòng quanh đây thôi. Còn cậu? Đi bộ à?

Đúng là không thể bỏ được cái tính kiêu căng, hắn tươi roi rói trở lại, bảo với mình là lúc nãy đi xe đạp, gửi xe rồi đi bộ quanh hồ, còn bây giờ lại chuẩn bị đi xe đạp… của mình! Mình hâm đến nỗi không lỡ bỏ ra một lời phản kháng nào mà để hắn đèo ngay lập tức. Chưa kịp nói gì thì hắn nhẹ nhàng hát:

“Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa qua

Giọt mưa vội vã như rơi bất ngờ…”

Hắn hát êm ru cả bài. Còn mình thì ngồi yên và nghe ngấu nghiến. Chưa từng có ai hát cho mình nghe như thế, hắn hát cũng hay nữa, chất giọng có chút gì đó ấm áp lạ thường. Trời tạnh hẳn, hắn đưa mình vào khu phố cổ, qua Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Mã, Hàng Đào… Hắn rủ mình ăn vài món tủ. Hắn nói thích không khí se lạnh, hắn nói thích chơi guitar và nghe nhạc, thích ngắm những bông hoa cánh chuồn màu hồng đậm, hồng nhạt và trắng xen vào với nhau, thích tặng chong chóng cho người khác… Sau một vòng dài, hắn dừng ở Bờ Hồ, xuống xe, vừa cho tay vào cặp tìm cái gì đó, vừa cười nói:

- Tớ còn thích bong bóng xà phòng nữa!

Dứt lời, hắn rút cái súng bắn bong bong bọn trẻ con hay chơi ra, cười tinh nghịch. Chỉ sau một lần chớp mắt, xung quanh mình ngập tràn bong bóng, mình sung sướng đến nỗi không nỡ chớp mắt lần nữa. Hắn lại cười, mà hình như lúc nào hắn cũng cười như thế.

Không cần phải ngỡ ngàng như thế đâu! Hay không biết đây là cái gì đấy? Thế thì cho cậu này! Đây là dụng cụ tạo bong bóng xà phòng thần kỳ đấy!



Hắn như thể biết tất cả về mình, hắn hiểu mình và mang đến tất cả những điều mình mơ ước. Nhưng dường như những câu chuyện, lời nói, hành động, tất cả đều là quá nhiều cho lần thứ 3 gặp gỡ. Mình không biết nữa, có gì đó lạ lắm, có vẻ như thứ gì đó đang bắt đầu… Mình thấy vui. Và một chút lo lắng nữa…”

***

Con bé gấp quyển nhật ký lại. Có một tin nhắn vừa được gửi đến, tin nhắn đầu tiên từ số máy ấy. Nó hổi hộp mở ra xem: “Đưa Linh đi qua phố phường, bao sắc màu, bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ”. Nó mỉm cười, bật máy nghe nhạc và để repeat one bài hát “Accidentally In Love”. Cuộc sống thật kỳ diệu!



Nhưng không chỉ có vậy, đằng sau câu chuyện như cổ tích trên có một bí mật nhỏ mà con bé chưa được biết!



Khoảng 2 tháng sau, vào một chiều bờ hồ lộng gió:

- Thật không ngờ nhỉ, tại sao tớ với cậu lại có thể tình cờ gặp tới 3 lần liền!

- Ờ… Cậu thực sự nghĩ là tình cờ à?

- Gì cơ? – con bé sửng sốt.

- Uhm, rồi cậu cũng phải biết. Ừ thì, tớ là ganba fly high! ^^

- Gì cơ! Cậu đã add nick tớ từ trước? Cậu đã biết tớ từ trước?

- …Chắc thế!

- Hôm hát Cơn mưa tình yêu?

- Thấy cậu hát nên tớ mới chạy đi kiếm mic hát bằng được...

- Chong chóng?

- Tớ biết cậu thích chong chóng… Với biết cậu hay đi mua sách đường đó.

- Còn gặp ở bờ hồ?

- Hôm ấy hơi mưa, Blog của cậu cứ nhắc đến mưa là có bờ hồ, nên tớ đến…

Nó tròn mắt nhìn cậu bạn, cảm thấy giấc mơ của mình sụp đổ.

Tất cả đều đã được sắp đặt, chẳng có câu chuyện cổ tích nào cả, cũng không có điều tình cờ nào hết…

Trong khi đó thì hắn vẫn cầm máy nghe nhạc bấm bấm một cách bình thản.

Tại sao lại như thế?

Hắn lại cười trong sự ngỡ ngàng của nó:

- Vì tớ là tác giả câu chuyện cổ tích của cậu, hãy cùng tớ viết tiếp nhé! Nhưng lần này là câu chuyện của chúng mình! Được không?

Hắn chụp headphone vào tai con bé, rồi lấy tay quay đầu nó ra phía trước. Những giai điệu vui nhộn của bài hát “I’m a believer” vang lên, nó dần quên đi nỗi tủi thân ban nãy, thả lòng người để đắm chìm trong âm nhạc và cảm nhận hơi ấm của một bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Phải, cuộc sống thật kỳ diệu, chúng ta sẽ cùng nhau viết chuyện cổ tích!