watch sexy videos at nza-vids!
Em sẽ là đôi mắt của anh.

Em sẽ là đôi mắt của anh, em sẽ là đôi chân của anh, em sẽ đưa anh đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn đến, em sẽ mãi mãi bên anh.

Rầm!!!

- Chuỵện gì vậy??? Làm sao vậy???

- Nó đâm vào người ta xong bỏ chạy mất rồi. Loại khốn nạn, mất nhân tính.

- Mau mau đưa cậu ấy vào bệnh viện. Trời ơi! nhiều máu quá. Không biết có làm sao không??? Khổ thân, đúng là tai bay vạ gió.

Vinh thấy mọi nguời xúm lại quanh mình, cậu mơ hồ nghe họ nói, họ bàn tán, rồi tiếng còi xe cấp cứu, rồi Vinh lịm dần, lịm dần.

Vinh tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu thấy toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh giường cậu, ông Lâm - bố cậu đang ngồi im lặng. Khuôn mặt ông hốc hác, thiểu não do nhiều đêm mất ngủ vì phải chạyđôn chạy đáo, trông trừng đứa con trai bị tai nạn và người vợ của ông. Bà Lan đã đổ bệnh sau khi nghe tin đứa con trai độc nhất của mình gặp nạn. Thấy Vinh mở mắt ông mừng rỡ.

- Con tỉnh rồi ah??

Vinh nhìn quanh rồi hỏi:

- Con đang ở đâu đây bố? Mẹ con đâu?

Mắt ông Lâm trùng xuống.

- Con đang ở trong bệnh viện. Con bị người ta đâm vào trên đường đi học về. Mẹ con… mẹ con nghe tin nên bị ngất đang nằm ở phòng bên.

- Mẹ con có sao không bố?

- Mẹ con không sao, chỉ nằm cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ lại ngay thôi mà. Thôi con nghỉ đi, con đã bất tỉnh ba ngày hôm nay rồi đấy.



Vinh nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy dường như có gì đó đã thay đổi ở cậu. “Chân mình sao thế này, sao chẳng có cảm giác gì hết, sao không cử động được”. Cậu cố gắng mọi cách để có thể khiến chân mình có cảm giác nhưng tất cả mọi đều vô hiệu. Vinh bàng hoàng lo sợ.

- Bố!!! Bố ơi!!!

Thấy tiếng con trai gọi thất thanh trong phòng, ông Lâm vội vã chạy vào:

- Có chuyện gì vậy con?

- Chân của con! Chân của con… sao không cử động đuợc hả bố?? Sao lại… không có cảm giác là sao hả bố?

Ông Lâm như khuỵu xuống, ông dựa vào tuờng. Trong lòng ông như thắt lại khi nghe câu hỏi của con trai.

……………

- Cậu nhà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể sẽ không bao giờ đi lại đuợc nữa. Còn một số tổn thương về não mà chúng tôi chưa thể nói trước được, cần phải theo dõi lâu dài.

Tiếng của bác sĩ văng vẳng trong tai ông Lâm. Giọt nuớc mắt trào ra trên khoé mi nhăn nheo của người đàn ông ngoài ngũ tuần. Đứa con trai duy nhất của ông, niềm hy vọng của ông, của cả gia đình ông, bây giờ nằm đây.

-Con không sao, bác sĩ nói là chỉ cần con tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại đuợc thôi mà.- ông Lâm ngập ngừng.

- Bố!!

- Sao vậy con?

- Bố đừng nói dối con. Con không thể đi lại được nữa phải không bố?

………………….

- Bố nói gì đi chứ? Bố đừng im lặng như thế? Bố nói đi bố?

Những giọt nuớc mắt chảy ra từ khóe mắt nhăn nheo của ông Lâm. Ông ôm lấy Vinh và khóc, ông còn biết nói gì với Vinh nữa.Tai Vinh như ù đi. Tất cả mọi thứ như sụp đổ ngay truớc mắt cậu. Vậy là bao nhiêu giấc mơ, bao hoài bão của tuổi trẻ, bao khát vọng bay bổng của cậu bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. “Mình bây giờ chỉ còn là một kẻ vô dụng. Mình còn có thể làm gì khi chỉ còn là một thằng liệt.”. Vinh muốn hét thật to, muốn hỏi xem tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế, cậu đã làm gì sai để bây giờ phải chịu trừng phạt như thế này.

Huỵch…

Nghe tiếng động trong phòng của con trai, bà Lan chạy vào. Vinh đang nằm dưới đất, cậu đang cố đứng lên nhưng không được. Bà Lan chạy vào đỡ Vinh dậy nhưng cậu hất ra:

- Con có chân, con tự đi được. Con không phải thằng què.

Từ lúc biết mình không thể đi lại được nữa, Vinh lầm lì, cáu bẳn và thỉnh thoảng lại tự mình xuống giường như vậy. Thương con, bà Lan chỉ còn biết cố nén nước mắt vào trong lòng .

- Con phải ăn gì đi chứ.

Đặt bát cháo lên bàn, bà Lan đau đớn nhìn đứa con trai bé bỏng của mình.

- Đã mấy ngày nay con không ăn gì rồi. Con cứ như vậy thì làm sao mà khoẻ được.

Đã mấy ngày hôm nay Vinh chẳng thiết ăn uống gì và cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Cậu không muốn nhìn thấy sự thương hại của người khác. Cậu đã chán nghe người ta bàn tán về nỗi đau của cậu. Vinh với tay lấy bát cháo trên bàn ăn qua loa vài miếng cho mẹ vừa lòng rồi lại đặt xuống.

- Con muốn ra ngoài.- Vinh nói.

- Ừ được rồi, để mẹ đưa con đi. Con ở trong này cũng lâu quá rồi, ra ngoài cho thoáng con ạ.

- Không cần đâu, con tự đi được mà.

Bà Lan đỡ con ngồi lên xe lăn, đưa Vinh ra vườn hoa của bệnh viện.

- Mẹ cứ về nghỉ đi, mấy tuần nay mẹ cũng mệt rồi. Con muốn được ở một mình.

Vinh tự mình đẩy xe. Đã mấy tuần nay cậu không ra khỏi giuờng bệnh. Vinh hít một hơi dài không khí trong lành ở bên ngoài. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh. Những giọt nắng lung linh nhảy múa trên nền sân gạch. Vinh muốn vứt quách cái xe lăn đi, muốn ùa xuống và chạy nhảy vô tư như trước. Chợt Vinh dừng lại. Một cô gái đang ngồi một mình trên ghế đá. Vinh đoán cô ấy chỉ khoảng 20-21 tuổi là cùng. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn xa xăm và trong không khí. Vinh thầm nghĩ: “ Cô ấy bị mù. Một cô gái mù thì làm gì một mình ngoài này nhỉ?”. Vinh tiến đến bên cạnh cô gái. Dường như biết có người đến gần mình, cô quay mặt về phía Vinh.

- Sao cô lại ngồi đây một mình?- Vinh cất tiếng hỏi.

- Tôi ngắm bầu trời.

- Có thể cho tôi biết cô thấy gì được không?

- Một bầu trời đêm đen kịt, không có trăng và cũng chẳng có sao.

- Tôi xin lỗi vì đã tò mò.

- Không sao. Thay cho lời xin lỗi, anh có thể cho tôi biết, bầu trời hôm nay trông như thế nào không?

Có tiếng phụ nữ gọi từ đằng sau:

- Linh về thôi cháu, Bác sĩ đã dặn không được ra ngoài nhiều rồi mà.

- Nhưng mà cứ ở mãi trên giuờng chắc cháu chết mất dì ạ.-Linh nũng nịu

- Được rồi ngày mai dì lại đưa cháu ra đây.

Linh lên tiếng:

- Anh vẫn còn nợ tôi câu trả lời đấy!

Vinh nhìn theo bóng Linh, Linh hơi quay lại phía Vinh đang ngồi và nở một nụ cười. Linh cười thật đẹp, Vinh tự nhủ: “ Nếu cô ấy không bị mù thì có lẽ sẽ có nhiều thằng phải té xỉu vì nụ cuời đó”. Vinh bật cười với cái suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên thấy con trai cười sau nhiều tuần nằm trong bệnh viện, bà Lan hỏi:

- Có chuyện gì mà con lại cuời vậy?

- Không có chuyện gì đâu mẹ ạ! À mà mẹ ơi, con đói.

- Thế con thích ăn gì để mẹ đi mua?-bà Lan mừng rỡ.

- Con muốn ăn gà rán.

……………………

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ không ra cơ! - Linh cất tiếng.

- Từ trước tới nay tôi không bao giờ muốn nợ nần gì ai cả.

- Vậy thì anh hãy tả lại bầu trời ngày hôm qua cho tôi nghe đi.

- Phải là bầu trời ngày hôm qua ah? Hôm nay có được không?

- Không cái tôi cần là bầu trời ngày hôm qua cơ.

- Tôi quên mất bầu trời ngày hôm qua thế nào rồi thì làm sao có thể tả cho cô được.

- Anh ngốc thật, anh có thể tả thế nào chẳng được tôi có kiểm chứng được đâu.

- Tôi không muốn dối cô. Tôi có đề nghị này, tôi trả nợ cho cô bằng cách tôi sẽ tả cho cô nghe bầu trời của cả tháng bắt đầu từ hôm nay có được không?

- Anh khôn nhỉ, vậy là anh bắt tôi phải ra đây gặp anh cả tháng chứ gì?

Vinh khẽ nhún vai- Nếu cô nghĩ như vậy.

Linh quay sang phía Vinh và cười. Nụ cười của Linh như mang lại cho người Vinh một niềm khao khát. Hàm răng trắng đều không có dấu hiệu của dao kéo, đôi môi căng mọng. Thật sự Linh rất xinh khiến cho Vinh ngây người nhìn và chỉ giật mình khi nghe tiếng Linh hỏi.

- Tại sao anh lại vào đây?

- Nghe bố tôi bảo lại thì tôi bị một chiếc ôtô đâm phải. Tài xế uống rượu nên phóng nhanh.-Vinh cười buồn. Còn cô thì sao?

- Ah! Cũng là một tai nạn....

……………….

Họ ngồi bên nhau, tâm sự với nhau về những ngày tháng tươi đẹp trước đây và những điều mà họ mong ước.

- Bây giờ anh Vinh ước gì?

- Bây giờ á! Bây giờ anh chỉ ước mình được tự do chạy nhảy, ước mình được đến tất cả những nơi mà mình chưa được đặt chân đến. Thế còn Linh ước gì?

- Linh á! Linh ước cũng gần giống anh thôi nhưng mà là ước có thể nhìn thấy được tất cả những điều mà mình chưa bao giờ được thấy.

……………..

- À! Hay là Linh sẽ làm đôi chân của anh, Linh sẽ đưa anh đến nơi nào mà anh muốn đến. Còn anh Vinh sẽ có nhiệm vụ phải tả lại tất cả những nơi đó cho Linh nghe.

- Ha! ý kiến hay!

- Nhưng mà anh phải tả đầy đủ cơ không được ăn bớt đâu đấy.

- Ừ anh sẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cực kì khó khăn này.

- Thế anh muốn đi đâu nào?

- Hehe !! Anh hả, anh thì đơn giản thôi. Anh muốn lên đỉnh Everest.

- Hả ????? Anh quá đáng thật, lợi dụng lòng tốt của người ta, không nói chuyện với anh nữa.

- Hi …hi..! Thôi cho anh xin lỗi, anh chỉ đùa một xí thôi mà! Please! Linh xinh đẹp!

- Tha cho anh lần này thôi đấy………

Ngày nào cũng vậy, ai đi qua góc vườn hoa ấy cũng thấy đôi bạn trẻ ấy ngồi bên nhau, cười nói với nhau. Nụ cười trong trẻo của họ khiến cho người ta không nghĩ rằng họ đã phải chịu những nỗi đau, những mất mát quá lớn mà đáng ra họ không phải chịu.

- Hôm qua trời mưa to quá, anh muốn ra ngoài tắm mưa nhưng mẹ không cho.

- Không cho là đúng rồi, anh còn con nít nữa đâu mà đòi tắm mưa. Nhưng mà em cũng thích tắm mưa lắm.

- Eo!! Nói anh con nít mà em thì lớn quá trời.

Từ ngày quen Linh, Vinh trở nên vui vẻ. cậu cười nói nhiều hơn, không còn lầm lì như trước. Cậu như tạm quên đi đôi chân tật nguyền của mình. Sức khỏe của Vinh cũng hồi phục dần dần. Bà Lan thấy con trai vui vẻ trở lại thì bà thấy lòng nhẹ bớt đi phần nào đau khổ. Ở cái tuổi xế chiều đáng ra phải được hưởng an nhàn tuổi già thì bà lại phải chăm sóc đứa con trai bị tai nạn làm cho bà như già thêm vài tuổi.

Bà Lan giật mình bởi tiếng gọi của Vinh.

- Mẹ!! Con đau đầu quá. Mà sao mẹ không bật đèn lên để tối vậy, con chả nhìn thấy gì nữa cả?

- Con đau đầu à? Con đau làm sao? Trời đang sáng mà, con sao vậy?

- Dạ không sao ạ. Con đỡ rồi chắc tại con choáng đầu nên không nhìn thấy thôi. Con nghỉ một lúc là khỏe lại ấy mà.

Bà Lan nhìn con lo lắng

…………………

- Tặng em này.- Vinh đưa cho Linh bông hoa mà cậu vừa mới hái được.

- Tặng em hả? Cám ơn anh nha.

- Anh chả thích nghe em cám ơn đâu. Nghe cứ thế nào ấy.

- Thế nào là thế nào?

- Anh chẳng biết, nghe cứ thấy xa cách kiểu gì ấy.

Mặt Linh hơi ửng hồng. Vinh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Linh và khẽ ngả đầu Linh vào vai cậu. Mái tóc Linh mềm khẽ cọ vào má Vinh. Vinh cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có lẽ cậu đã yêu Linh mất rồi.

……………….

- Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì được. Não của cậu Vinh đã bị tổn thương vì chấn động do va chạm quá mạnh đặc biệt là phần não điều khiển thị giác. Cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình.

Bà Lan ngồi bệt xuống nền mà khóc. Tại sao tai họa cứ đổ xuống đầu đứa con trai tội nghiệp của bà như vậy. Ông Lâm ngồi phịch xuống giường, ông còn biết nói gì nữa đây. Tai nạn lấy đi của con ông đôi chân, bây giờ là đôi mắt, rồi tương lai của của nó sẽ ra sao. Nó sẽ làm gì với một đôi chân bị liệt và một đôi mắt bị mù.

Vinh nép sau cánh cửa. Cậu đã nghe thấy tất cả những gì bác sĩ nói. Cậu thẫn thờ quay xe lăn lại. Cậu ra ngoài sân và ngửa mặt lên bầu trời.

- Mình sẽ bị mù sao, mình sẽ chẳng còn có thể được nhìn thấy bầu trời này nữa, mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy bố mẹ, thấy những người thân và mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy Linh nữa.

Nước mắt cậu ứa ra. Sự thật phũ phàng quá. Có lẽ cuộc sống này đã lấy đi của Vinh quá nhiều. Vinh về tới phòng bệnh. Bố mẹ cậu vẫn ngồi đó. Ánh mặt họ thẫn thờ nhìn Vinh. Vinh mở lời:

- Con đã nghe thấy tất cả rồi.

Bà Lan òa lên khóc nức nở, bà chạy đến ôm chặt Vinh vào lòng. Trước một cảnh tượng quá đỗi đau lòng, ông Lâm cũng không thể cầm được nước mắt. Ông gục mặt xuống đôi bàn tay chai sạn của mình, những giọt nước mắt ông cứ thế chảy qua kẽ ngón tay mà rơi xuống sàn.

- Bố mẹ đừng quá buồn. Đó cũng là cái số của con rồi, có lẽ cũng không thể khác được nữa. Con muốn bàn với bố mẹ một việc.

Vinh ngừng lại và đỡ bà Lan lên.

- Con muốn cho Linh giác mạc của con.

- Nhưng…..! Bà Lan khẽ nói

Vinh cắt lời mẹ- Mẹ nghe con nói. Dù cho con có giữ lại thì cuối cùng con cũng chẳng thể nhìn được nữa. Linh cần phải thay giác mạc. Cuộc đời con chẳng còn gì nhưng cô ấy còn cả một tương lai phía trước. Xin bố mẹ chấp nhận yêu cầu cuối cũng này của con thôi. Hãy để con làm được một việc mà sau này con sẽ không phải hối tiếc vì con đã chẳng làm được gì cho đời. Con mong bố mẹ hãy ủng hộ con.

……………..

- Không! Em không thể làm như thế được, em không thể.-Linh hét lên.

- Linh nghe anh nói. Anh xin em. Trước khi anh không còn nhìn thấy gì nữa thì anh chỉ có thể làm cho em được như vậy thôi. Em đừng như vậy. Anh chỉ có một yêu cầu như vậy thôi. Anh yêu em Linh ạ!

Vinh ôm lấy Linh vào lòng. Linh khóc nấc lên. Nước mắt của cô chảy ướt đẫm vai áo Vinh. Vinh đưa tay lên khẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má Linh. Cậu muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt Linh, cậu muốn xăm nó lên trái tim mình đễ không bao giờ cậu có thể quên được.

……………………

- Xin bác sĩ có thể cho cháu nhìn cô ấy lần cuối được không ạ?-Vinh khẽ yêu cầu. Người bác sĩ khẽ vén tấm màn che lên. Vinh nhìn thấy Linh nằm đó, cậu gật đầu

Vinh thiếp đi. Vinh mơ một giấc mơ rất lạ, trong giấc mơ Vinh thấy mình ở giữa một màn đêm tối. Vinh không nhìn thấy gì cả. cậu mất phương hướng. Trong lúc đang loay hoay tìm cho mình một lối đi thì chợt Vinh thấy có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Vinh quay sang, đó là Linh. Linh mỉm cười với Vinh. Nụ cười của Linh rất đẹp và cô khẽ thì thầm vào tai Vinh

Em sẽ là đôi mắt của anh, em sẽ là đôi chân của anh, em sẽ đưa anh đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn đến, em sẽ mãi mãi bên anh.

Vinh nắm tay Linh, cả hai tiến về phía trước. Phía chân trời ánh lên những tia sáng, những tia sáng của bình minh hay là những tia sáng của tình yêu.