watch sexy videos at nza-vids!
Rơi ...
Rã rời ...

Nhoi nhói của con tim lại đau hơn cả đói và mệt...

Vô định nó bước đi, một thói quen tưởng chừng đã mất lâu lắm rồi, nó bước, tay nó cứ giữ chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe, bước..nó biết làm gì hơn

đi, cứ đi qua nổi đau, nổi lo, nổi nhớ.. mắt chực chờ..những lời nói của nó chỉ là vô nghĩa...

1 góc đường tối, thả người, những giọt nước lăn nhiều hơn, nó suy nghĩ, mọi thứ chồng chéo lên nhau, nó có thể chết ngay trên những gì do nó tạo ra..





Chẳng ai chờ đợi nó đâu, nó biết chứ, biết bao năm rồi, những gì nó đã làm cũng chỉ là cố tìm cho mình thứ gì đó mà nó ao ước thôi mà..

Nhưng nó biết nó chẳng đáng được gì cả, nhưng nó trân trọng những gì nó có, vẫn thế, vẫn nhớ dù từng người, hay người quan trọng với nó đang dần đẩy nó ra xa...

Nó đã trao những gì thật nhất, nó có những ngày thật vui, những ngày nghĩ về ai đó... giờ thì nó lại lạc lõng, tâm sự với chính nó, nhớ về bức tường lúc bé, đưa tay lên để nhận ra bóng mình..cười..cũng là nó thôi.

Máy đêm nay nó cứ mơ, thấy người ấy, chỉ là nụ cười, còn nó đang xa cuộc đời này... phải chi nó là thật, phải chi nó là 1 con người lạnh câm

Nó chẳng làm được gì, nhưng lại đòi hỏi, nó ít kỉ, bao lâu rồi nó nhận ra nó là người xấu sao?

Nó không muốn mất đi người ấy..

Nó ngồi... nó muốn đi đâu đó, đi mãi, 1 thằng con trai ngồi khóc, lòng bộn bề lo cho 1 người, người đâu hay..

Vỡ oà...khóc đi, rồi lại mình mày lầm lũi nhé...biết đâu mày sẽ....mãi mãi

Entry được gởi từ bạn có địa chỉ e-mail: thangquay_411?yahoo.com