Chap 11: Nước mắt nàng tiên cá
Trong căn phòng bệnh
viện, không khí bao quanh toàn mùi thuốc. Từng tiếng quạt cứ vang lên
đều đều, nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Bên giường bệnh, một người
con trai có mái tóc bạc đang nắm tay người con gái trên giường liên tục
bị những ác mộng quấy giầy. Đôi mắt tím mờ nhạt, làn môi mím chặt như
đang kìm nén cơn đau. Đôi mắt ấy đang lấp lánh.
''Tách''
Chợt
một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn giật mình. Đã lâu lắm rồi hắn chưa
biết được vị nóng hổi của nước mắt, vị mặn đáng căm thù của nó.
- Anh Duy......Anh Duy.....Anh....Duy...!
Đây
không biết là lần thứ bao nhiêu nó gọi tên người con trai đó. Trái tim
hắn nhói lên, thắt lại nghe như nứt từng mảnh. Lại là Duy! Lại là cái
tên đó! Cậu đã cướp đi vì sao ấy mà còn muốn cướp đi người con gái này
nữa sao? Một nụ cười nhạt. Hắn đưa tay lau nước mắt, bàn tay siết chặt
những ngón tay đang run rẩy kia hơn.
Trong cơn mơ nó thấy một
người đang che chở cho nó, không biết là ai những trông rất đang sợ. Vậy
mà bàn tay đó...rất ấm. Tựa như một bàn tay khác.
- ANH DUY!
Nó bật dậy và nhìn dáo dác xung quanh. Đôi mắt xanh cụp xuống.
- Thất vọng à?- Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe thật chua xót.
Nó
khẽ lắc đầu. Anh Duy giờ đang ở đâu? Liệu anh ấy có sao không?Nó rất
muốn hỏi nhưng không dám, nó sợ ánh mát đó, cái ánh mắt như ăn tươi nuốt
sống đối phương.
- Phòng 201!- Một lần nữa giọng nói ấy lại
vang lên, nó vô tâm quá! Không nhận ra sự ngập ngừng trong đó. Nhưng hắn
lại cảm thấy vui vì như thế nó sẽ không hay đôi mắt hắn đang khóc mà
chỉ chạy sang phòng bên.
- Bảo Duy. Bảo Duy. Bảo Duy..haha...haha...
Hắn cười vang, giọng nói đầy tức giận.
''Choang!''
Chiếc cốc trên bàn bị ném xuống đất, vỡ vụn như trái tim hắn cũng đang tan thành từng mảnh.
Nó
chạy như bay sang mở cửa phòng bên, trong lòng không khỏi lo sợ. Khi
cánh cửa mở ra, Duy hướng đôi mắt yếu ớt về phía cánh cửa, mỉm cười.
- ANH DUY!- Nó chạy lại ôm chầm lấy anh, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh đưa tay xoa đầu nó, vỗ về như đứa trẻ:
- Nào! Anh ổn mà!
-
Huhu! Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh quá đáng lắm, ngốc
nữa, sao lại để mình bị đâm cơ chứ! Lúc đó sao không bỏ em mà chạy đi!
Huhu
Anh bật cười, sự ngây thơ của nó khiến anh không kìm nổi mà thành tiếng.
- Anh mà bỏ em lúc đó thì nếu gặp lại em chắc anh bị thiêu sống quá! Ha ha!
Nó ngồi thẳng dậy, đưa tay lên lau nước mắt, mặt phụng phịu:
- Anh nghĩ em là gì mà thế chứ?
- Mẹ ranh!Hi.
Nó thúc vào bụng anh, Duy nhăn mặt ôm bụng kêu khẽ. Nó hoảng hốt xoa cho anh:
- Ơ! Em xin lỗi! Anh có sao không?
- Ha ha! Nhìn em kìa! Dễ lừa thấy sợ- Duy ôm bụng cười ha hả cứ như anh chẳng bị gì dù vết thương kia đang nhói lên.
- Anh! Ghét anh lắm!- Nó quay mặt đi, khoanh tay.
- Thôi mà! Sao em biết anh ở đây?- Duy chuyển chủ đề- Không phải em đã làm loạn cái bệnh viện này lên rồi đó chứ?
- Hứ! Thèm vào! Là tên tảng băng di động nói cho em biết đấy.
Nụ
cười trên môi anh tắt ngấm. Vậy là nó đã hỏi hắn về anh sao? Anh thật
bất cẩn chỉ vì những xúc động trái tim mà quên đi mất mục đích. Có lẽ
đến lúc này thì nên dừng lại để nó với hắn , thanừg bnạ anh cũng đã biết
tình cảm của mình rồi. Màn kịch đến đây kết thúc nhưng trong anh đó là
những giấc mơ đẹp và có thật, những nhịp đập trái tim hoàn toàn không
phải kịch. Anh yêu nó rồi, không biết tại sao chỉ biết là anh đã cuồng
say người con gaí trước mặt. Nhưng......anh không thể làm thế, anh phải
bù đắp cho hắn.
- Sao em k ở với Thiên Minh?
Nó nghe vậy nói vậy tưởng anh đang tức nên cười lém lỉnh, vờ bước ra cửa:
- Thì giờ em đi đây!
- Và cũng đừng bao giờ quay lại.
Nó dừng bước. Anh giận nhiều vậy sao? Chỉ có giỡn xíu mà làm nghiêm trọng rồi kìa!
- Thôi!- Nó quay lại bên giường- Em ở đây với anh cơ!
Duy ngước lên nhìn nó. Không phải ánh mắt dịu dàng mọi khi mà là một đôi mắt vô cảm cú như người trước mặt chỉ là không khí.
- Em yêu anh?
- Ơ?- Nó ngượng ngùng cúi mặt xuống, sao anh lại hỏi thẳng thừng vậy chứ.
- Và em nghĩ tôi cũng yêu em?- Anh cười nhạt, giọng đầy vẻ coi thường.
Nó ngạc nhiên, anh sao thế nhỉ?Nó đã làm gì để anh giận sao? Nó nhớ là có gì đâu nhỉ?
- Anh Duy, anh...
-
Thôi nào cô bé màn kịch hạ màn rồi em nghĩ mình là ai thế? Hãy đi đi.
Anh chỉ quen những em chân dài thôi, ngây thiư à? Cái đó cho vào thùng
rác được đấy.
Nó ngỡ ngàng nhìn anh. Không! Đây là ảo tưởng!
Đây chỉ là ảo tưởng. Làm sao mà anh có thể nói với nó như vậy? Và tại
sao không yêu mà liều mạng cứu nó. Anh.. chắc bị chấn thương rồi.
- Anh Duy, anh bị chấn thương não đúng không?
Duy nhếch mép, giọng lạnh như băng:
- Ôi! Em vẫn nghĩ mình là công chúa đây hả? Hay là nàng tiên cá chết vì không có tình yêu?Một cô lọ lem thì đừng mơ mộng!
Giờ
thì là đúng rồi. Anh nói với nó thế thật rồi. Nó đang nghĩ gì? Đúng
lànhững người như anh cũng thế anh cũng giống hắn chỉ coi nó là một món
đồ. Đúng, có lẽ nó sẽ biến thành bọt biển giống nàng tiên cá vì không có
tình yêu. Có lẽ trái tim nó đã loạn nhịp một cách lạc lối. Có lẽ những
người đó đều coi nó không đáng một xu. Một lần nữa nó lại cảm thấy bị
tổn thương.
- Ha ha ha!- Nó cười điên dại rồi chạy ra ngoài, chạy mãi chạy mãi không điểm dừng. Đến lúc không thể chạy nữa, nó quỵ xuống.
Dối
trá! Mà anh đã bao giờ nói yêu nó đâu. Tấtcả chỉ anh muốn giúp nó được
tình yêu của hắn à không là giúp hắn nhận ra mà thôi. Cuối cùng nó vẫn
chỉ là một con bài, khi đẹp thì dùng xấu thì vứt. Chỉ thế thôi. Nước
mắt....mặn quá!
Từ xa một bóng người đang dõi theo nó. Hắn sẽ
không ra ôm nó để an ủi đâu, hắn không muốn làm người thay thế. Không
muốn thấy nó đau vì người khác, không muốn nó rơi nước mắt vì tên khác.
Mà lại chính là anh, người đã biến một cậu bé vui tươi hay cười thành
một cậu bé vô cảm chỉ có lòng hận thù. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ!
Không bao giờ khuất phục! Và cũng không bao giờ.....nói yêu nó.
Một tên bận đồ đen tiến lại gần hắn, thì thầm:
- Cậu chủ! Cô Mai Anh đã được bảo lãnh.
- Cái gì? Ông làm việc kiểu gì thế hả?- Hắn tức giận hét lên, mắt đỏ ngầu.
-
Da.! Là cậu Duy đã xác nhận là do cậu ấy sơ ý làm mình bị thương nên
được thả về ạ!- Ten đàn em cúi đầu sợ hãi, không biết chuyện gì khiến
cậu chủ vô cảm trở nên quan tâm đến vậy.
- Là hắn hả?
Thiên Minh hướng dôi mắt về phía nó đang ôm mặt khóc. '' Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì?''
Chap 12: Giả tạo
Buổi
tối, từng cơn gió lành lạnh lướt qua trên phố phường. Tiếng lá xào xạc
nghe thật buồn. Đi giữa cơn mưa lấm tấm hạt, nó như người mất hồn. Bao
nhiêu người qua đường cứ nhìn nó với đôi mắt đầy tò mò và ngạc nhiên.
Nhưng nó không quan tâm, trái tim nó đang rỉ máu từng hồi.
- Ha ha ha..!
- Để anh đưa em xuống phòng y tế nhé!
- Ha..ha...ha!!
- Anh sẽ giúp em chinh phục Thiên Minh! Tin ở anh nhé!
- Ha...ha..híc..!
- Đừng sợ! Anh sẽ không làm gì em đâu. Chúng ta chạy trốn nhé.
- Híc...híc....!!
-
Thôi nào cô bé màn kịch hạ màn rồi em nghĩ mình là ai thế? Hãy đi đi.
Anh chỉ quen những em chân dài thôi, ngây thơ à? Cái đó cho vào thùng
rác được đấy.
- Híc...híc...!!
Nó ngồi xuống bên
đường, những giọt nước mắt trài ra mang theo nỗi đau trong lòng. Từng
lời nói của anh như một cuốn băng tua chậm, lúc ngọt ngào lúc đắng cay,
lúc như những cơn gió hè mơn man trái tim nó lúc lại giống như từng nhát
dao rạch trên trái tim ấy. Đau lắm. Nó cảm thấy ngực mình thắt lại,
thật sự rất khó thở. Rồi nó không biết gì nữa, chỉ thấy mình nhẹ tênh.
Cảm giác như đang bay bổng vậy. Có ai đó đang ôm nó. Là anh sao? Không!
Không ấm mà chỉ là bờ vai đang run rẩy,một khí lạnh bao quanh
nhưng....có cảm giác an toàn.
Sáng. Những tia nắng tịnh nghịch
luồn qua cửa sổ vào vuốt ve gương mặt nó. Hàng mi cong khẽ động đậy. Nó
gượng dậy, đây không phải phòng nó. Cũng không phải căn phòng có mùi
hương hoa hồng. Căn phòng này tràn ngập bóng tối, nhưng không cảm thấy
rợn tóc gáy, ấm cúng chăng?
- Dậy rồi à? Con gái mà ngủ y con heo!
Nó
nhìn ra phía cửa. Hắn đứng đó, lưng dựa vào tường khoanh tay nhìn nó.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Nó giật mình, nụ cười ấy lại hiện về.
- Làm gì ngẩn người thế?- Hắn tiến lại chỗ nó, kéo chiếc ghế đẩu ngồi cạnh giường.
Nó trầm ngâm không nói, nhìn xuống dấu diếm sự mong chờ. Chợt nó trố măt.
- Sao quần áo trênn người t..em lại thay?
Hôm qua nọ vẫn mặc bộ đồng phục mà sao giờ lại là chiếc váy lụa trắng?
- Nếu tôi nói tôi tay thì em nghĩ sao?
Nó
ngạc nhiên. Một phần vì hắn nói vậy còn phần kia là vì cách xưng hô
''tôi'' ''em'' của hắn. Nghe ngọt ngào hơn rất nhiều. Ặc! Mình bị gì vậy
nè? Nghe hắn nói gì chưa? Có thể là hắn thay đồ cho mình đó!''.''
- Anh...đùa à?
- Em nghĩ sao?- Hắn vẫn tụa người vào ghế, vẻ mặt thản nhiên như chuyện-hết-sức-bình-thường.
- Gì...gì cơ?
- Em bị thiểu năng à?
Đôi mắt sợ hãi của nó lập tức chuyển thành con dao bầu sắc biến. Dám nói mình thiểu năng thì cả họ mà mi bị teo não hết nhá.
-
Thôi!- Hắn đứng dậy bước ra phía cửa- Nói chuyện với ngưừoi ngốc chán
lắm. Làm vệ sịnh rồi đi xuống nhà ăn sáng. Cho em 15 phút.
Nó
vẫn cứ ngồi như trời chồng. Nó đâu có biết cái mệnh lệnh 15' kia có sức
mạnh ghê gớm đến mức nào. Vì thế, Mai Anh dành 10 phút để ngắm cửa, 4
phút để bước vào nhà tắm, 20 phút tắm. Tổng cộng là 34 phút cũng có
nghĩa là hắn phải ôm cục tức trong suốt 19 phút. Đến khi hắn chuẩn bị
lên lầu vác nó xuống thì chị Mai Anh nhà ta mới lò dò đi xuống.
- Em làm gì ở trên đó thế?- Hắn bực tức hét lên, nhìn cái dáng thong thả của nó thì lửa trong người càng dâng cao.
- Làm vệ sinh- Nó nhún vai.
- Và ngủ?
-
Ừm..! Có chút!- Nó cười lém lỉnh. Mấy cô người hầu nhìn nó sock tột độ
còn hắn thì nhắn mày, nhận ra trong nụ cười đó là sự giả tạo.
- Đừng cười. Y như con khỉ.
- Phì- Bác quản gia đứng gần bật cười lập tức bị ánh mắt tôi muốn giết ông của hắn làm cho đứng tim.
- Nè! Anh phải biết tôn trọng người cao tuổi chứ- Nó lườm hắn rồi đi ra chỗ quản gia Trần- Bác ngồi đi!
- Này!- Hắn kéo nó lại- Xuống đây không phải để làm con ngoan trò giỏi đâu.
- Thế làm gì?- Nó ngơ ngác.
- Đi chơi!
- Ch..?
Chưa nói hết câu nó đã bị hắn kéo đi. Còn hắn thì bình thản ôm eo nó đi đến gara lấy xe.
- Này! Thế đi thật à?
- Tôi còn có thể ném em xuống hồ nói gì đến đưa em đi chơi.
- Nhưng...!
- Sao?
-
À không có gì!- Nó cười tươi. Nó quyết định rồi. Sau khi khiến hanứ có
tình cảm nó sẽ về trường cũ sẽ xóa sạch những kí ức về anh và hắn, sẽ
sống như xưa- một cuộc sống tua vất vả nhưng vui vẻ. Còn bây giờ, nó cần
GIẢ TẠO.
Chap 13: Buồn
Hôm nay hanứ không đi môtô mà diện con
xe mui trần bóng loáng trên đường. Lí do rất đơn giản: ''Thây đổi mốt xe
mới''. Nhà giàu thì thường lắm trò mà.
- Đi đâu đây?- Nó nhìn các hàng cây cứ xa dần buột miệng hỏi hắn.
-''..................''- Không có tiếng trả lời.
- Nè!- Nó quay sang- Đi đây vậy?
-
Không có chủ ngữ không trả lời- Hắn vừa trả lời vừa tập trung lái xe.
Mái tóc bạc được gió hất lên, lộ ra một vết sẹo nhỏ trên trán.
Nó hít một hơi để điều hòa khí nóng trong người, cười dịu dàng:
- Anh Thiên Minh thân mến! Anh định đưa em đi đâu thế ạ?
''Tên
điên! Có trả lời không hả? Có tin tôi quăng anh xuống biển không?'' Nó
nhìn hắn ''âu yếm'' hết sức có thể. Nhưng đáp lại cái cử chỉ đó là một
cái rùng mình của hắn.
- Cái giọng y như tiếng bò rống.
-
Vậy thì phải nói thế nào?- Nó đã không thể giữ vẻ nai tơ nữa chuẩn bị
hiện nguyên hình thành cáo già rồi. Cái điệu bộ nói chuyện kia nghe mà
chỉ muốn nhét một khúc gỗ vào miệng hắn. Sao lại người thích cái tên dở
không ra dở thế này nhỉ?
- Em còn không cả biết cách nói nữa à? Vậy không phải con người rồi!
-
Nè! Anh định đưa em đi đâu đây?- Giờ có đủ chủ ngữ rồi nhé, cái cách
nói giống con người rồi nhé giờ thì anh có trả lời không hả?
-
Một nơi có máu!- Giọng nói có phần nghẹn ngào nhưng vẫn giữ vẻ lạnh
băng thường ngày. Đúng! Một nơi có máu. Nơi khởi nguồn của sự hận thù và
có lẽ...nó cũng là điểm kết thúc.
- Hả?- Nó ngơ ngác. Anh ta
không định đưa mình đi hiến máu chứ? Hay là đến nông trại môử thịt heo?
Không lẽ....là chỗ của thực dân ăn thịt người? Oh no. Ai đó cứu tôi với.
Anh..!
Nó cúi xuống, sống mũi bắt đầu cay cay. Nó lại không
kìm được suy nghĩ về anh nữa rồi. Từng củ chỉ dịu dàng của anh lại hiện
về, bám lấy trái tim nó mãi không buông tha.
Đôi mắt nâu liếc
nhìn nó, tim hắn bất chợt lại nhói lên. Nhìn người con gái ấy hắn hiểu,
trái tim nó đang nghĩ về 1 người. Mà người đó không phải hắn. Chiếc xe
chuyển động nhanh hơn, mùi muối của gió biển mau chóng ùa đến xông vào
cánh mũi.
Một vùng biển thật đẹp!
''Kítttttt''
Chiếc
xe dừng lại. Nó ngước lên nhìn, phía trước là dãy các khách sạn lộng
lẫy như tòa lâu đài mang tên Hoắc Minh. Ể? Đừng bảo đây là khách sạn của
nhà hắn nha!
- Ngắm cảnh xong chưa? Bây giờ thì xuống xe chứ?
Hắn
ngoái lại nhìn nó rồi rảo bước về phía cửa khách sạn, một kí ức đau
buồn hiện về. Nhắm mắt để tạm quên đi tất cả, để cái sự dễ chịu của gió
biển làm tâm trạng thoải mái hơn. Hăn bỗng chao đảo về phía trước còn nó
thì lè lưỡi chạy đi.
Chợt, đôi môi hắn nhếch lên. Nhưng là nụ
cười rạng rỡ. Lần đầu tiên từ khi đó. ''Khỉ thật! Cô ta dám ngáng chân
mình mà lại không giận. Đúng là hết thuốc chữa!''
Nó chạy vào
cửa thì liền chôn chân nghệt cái mặt ra. Sao ở đây toàn Tây Tây Tàu Tàu
thế này? Không có nổi 1 chữ Tiếng Việt nữa.
- Sao? Hoa mắt rồi
hả?- Hắn từ phía sau lại gần nó, cười trêu trọc rồi đi về phía dãy tiếp
viên. Tất cả cúi đầu chào hắn, mấy chị còn cố tình cúi thật thấp để có
thể khoe những đường cong của mình cho người thừa kế tương lai. Hắn bỏ
qua phần muốn ói này (với anh thôi anh ạ)chỉ lạnh nhạt nói một câu:
- Đưa cho tôi!
Co
tiếp viên liền nhanh nhẹn đưa một chùm chìa khóa cho hắn rồi thân ái
tặng nó một cái liếc mắt thấu da thấu xương. Nó nhún vai rồi chạy lên,
và-lại-chủ-động-khoác-tay hắn. Thiên Minh vẻ mặt vẫn bình thản nhưng cái
khóe môi đã cong lên từ bao giờ.
- Woa! Đúng là nhà giàu thích
thiệt ha!- Nó chạy tứ phía căn phòng mắt sáng long lanh như mèo gặp mỡ.
Đây không phải phòng mà là tòa biệt thự mới đúng.
- Đừng có
đứng đó là khen tượng đẹp nữa mau đi thay đồ đi!- hắn vứt xuống cho nó
một đống đồ toàn hàng hiệu nhưng không hiểu sao amựt nó xám ngoét cả
lại.
- Măc...mặc á?- Nó lắp bắp chỉ tay về mấy đống quần áo trên giường.
- Thì tôi đưa em đến đây để xem em mặc mà!- Hắn bình thản ngồi chống tay xuống giường.
- Không phải chứ? Thời tiết bây giờ lanh lắm!
- 40 độ? Lạnh?
- Nhưng...
- Mặc vào ngay!
Nó
ấm ức liếc xéo hắn, cố cười gượng 1 cái rồi đi vào nhà tắm mặc bộ đồ.
Đợi nó đi rồi hắn cũng thay quần áo, vừa thay vừa cười một cách
.....biến thái(=.=)
Với tay lấy chiếc khanư tắm khoác vào người, nó nhìn mình trong gương mà tự sướng.
- Oh~ Mình mặc bikini cũng không tồi nhỉ?
Tự
kỉ được một hồi nó mở cửa bước ra ngoài thì suýt nữa rơi cả mắt xuống
sàn nhà. Tên tảng banưg di động đã thoát xác bao giờ mà giờ trên người
chỉ có một chiếc quần ngố thôi, có cần khoe mẽ hình dáng siêu mẫu vậy
không?
Thấy nó bước ra hắn lấy chiếc khăn ngắn rồi định bước ra
khỏi phòng. Chọt bước chân kựng lại. Đôi mắt nâu tia la-ze thân hình nó
từ tren xuống dưới từ dưới lên trên. Sau khi đã qua ''vòng gửi xe'' hắn
dứng lưng vào bàn và ngắm từng điểm nhấn một.
Nó co rúm người
lại.'' Tên dê con, làm gì mà nhìn không chớp mắt vậy. Bổn cô nương biết
thân hình mình đẹp rồi không cần phải ngắm kỹ vậy''
Sau khi
đã thưởng thức no mắt, hắn kéo tay nó bước ra ngoài. Lần này nó không
dám hỏi hắn là đi đâu nữa , em chừa rồi. Chỉ còn biết thui thủi đi theo
mà thôi.
Vừa đến nơi mặt nó trông không thể nào khó coi hơn.
- Anh đưa em đến lấy, bắt em thay đồ tắm để ra thăm mộ sao?>''<
Hắn không nói gì chỉ ngắm nghía ngôi mộ , đôi mắt sẫm lại. Buồn!
Nó
ngỡ ngàng nhìn hắn. Chưa bao giờ nó thấy hắn như vậy cả, trông
thật.......dịu dàng. Không lẽ cú đứng trước vong linh người mất thì sắt
đá cũng thành nước sao? Woa! Không ngờ nha! Nhưng thấy...hơi sợ, thấy
ghê ghê sao á. Đôi mắt nâu băng lạnh thường ngày là một dòng suối trong
veo, nhưng đượm cái cảm giác buồn buồn. Khuôn mặt khiến nó phải run cầm
cập khi đối diện giờ đây hiề hòa hơn, trong rất ấm áp và chỉ muốn mi một
cái thật lâu.
Oặc! Mình điên rồi sao?
- Đi thôi!- Hắn bước đi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Nó đơ một lúc rồi chạy theo hắn, khoe chân dài nó vừa vừa thôi chứ.
- Không mang hoa hoa hay thắp hương gì à?
Mọi lần ra thăm mộ ba mẹ nó đều mang hoa quả, hương rồi chuyên trò đằng này hắn cứ như là đi chơi vậy, loáng một cái đã xong.
- Nhầm mộ!
Hai
từ. Hai từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến nó bốc khoíi ở đầu. Chắc tên này
phải cắp sách theo học thầy từ trong bụng mẹ mới có thể nói những câu
gây sock như vậy được. Nhầm mộ à? Cải vẻ mặt nói dối mà thản nhiên gớm
cơ.
Ra đến bãi biển thôi dìm hàng hắn nữa, nó chạy ra nô đùa
cùng làn sóng để gió thổi bay hết những buồn phiền, những tình cảm ngẩn
ngơ và lầm lỡ, để sóng xoa dịu nhữngh vết cắt trong trái tim thiếu nữ
nhỏ bé. Để có thể là một Mai Anh chỉ biết có tiền không tình. Giờ mới
nhớ, hai mươi triệu của Nhật Anh chưa lấy nhỉ. Hôm nào đòi mới được. Có
nên lấy lãi không ta?(=.=)
Hắn đứng lặng ngắm nhìn nó, nụ cười
lâu ngày đánh mất nay đã được tìm lại. Chạy đến bế nó lên rồi quẳng một
cái xuống dòng nước mát mẻ làm tâm trạng hắn vui như lúc đó. Chỉ hắn
vui thôi nhé còn nó thì uống no nước, chỉ biết lườm hắn rách mắt. Nhưng
chợt nó sững người lại. Hắn đang cười đó sao? Một nụ cười thực sự? Chẳng
nhẽ buồn phiền bao lâu nay đã được giải tỏa. Không chần chừ nó cũng lôi
hăn xuống mà dìm cho chết nghẹt.
- Dám chơi xấu em hả? Chết nè! Chết nè!
- Khụ..! Khụ..! Sợ rồi Mai Anh ơi! Không dám nữa đâu!
Hắn
van nài mãi nó mới chịu buông tha, chạy lên bờ lấy khăn tắm lau người.
Giờ mới để ý nha, có rất nhiều các chị em chân dài cùng thân hình nóng
bỏng như đang muốn phanh thây nó ra vậy. Làm nó nhớ đến cái vụ quán kem ,
tâm trạng liền tụt xuống mức âm. Sẽ không còn vòng tay đó nữa rồi, giờ
thì chỉ còn mình nó, một mình nó mà thôi. Giống như lúc trước chẳng ai
bênh vực nó cả, toàn là nó tự đương đầu và cũng chỉ có một mình.
- Vợ ơi! Sao lại lên đây thế?
Nó
giật nảy cả mình, nhìn hắn đang lau lau tóc cười nói. Mấy chị kia nghe
vậy thôi không lườm nó nữa chuyển mục tiêu sang những anh chàng khác-
những anh chàng còn độc thân. Nó nhìn hắn. Ngạc nhiên tột độ. Sock nữa.
Hắn đang bảo vệ nó sao? Không bỏ mặc nó như lúc đó sao? Đôi môi hồng đào
khẽ cười, rồi chuyển thành một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh
duyên dáng. Đôi mắt lam trong veo như mặt hồ mùa thu cùng mái tóc ướt ôm
lấy gương mặt bầu bĩnh khiên nó thật sự rất dễ thương.
Hắn thôi không lau tóc nữa, chạy đến ngồi cạnh nó, ánh mắt có chút tinh ranh.
- Lại định quyến rũ chồng hả?
Chỉ
một thôi. Hắn chỉ có thể nói được một câu dễ nghe còn lại thì đúng là
chỉ muốn noi gương theo các anh chị có chiếc áo sọc kẻ trắng đen quá đi
à! Nhìn cái gương mặt gian tà gớm chưa! Nhưng cũng không thể phủ nhận,
hắn....đẹp trai thật.
- Không thèm!
Nó đã bỏ qua màn
nai tờ và chuyển sang đúng tính chất cáo già bản năng. Chỉ giả nai khi
cần thiết thôi, nhiều lúc nên để tâm hồn bao bổng tý.
- Thật sao? Thế thì sao em lại cứ nằng nặc đòi mặc áo tắm thế?
Thưa
quý vị đại biểu, cái tên này có phải người không vậy? Nó cá chắc chắn
chẳng nhà Toán học nào đo được độ dài của bản mặt kia, dày xuyên lục
địa!! Chính miệng hắn bắt mình mặc mà giờ kêu em nằng nặc đòi mặc.
''Mình tưởng mình đã cáo già mà tên này còn hơn cơ!''.
- Chứ không phải anh bắt em mặc à?
-
Ơ! Sao em laị nói thế? Oan anh!- Hắn chuyển từ khuôn mặt cáo già sang
giả nai một cách nhanh chóng, cứ như thể anh đây thật sự vô tội vậy. Mà
đúng hắn vô tội thật, cái đó là bản năng từ lúc cha sinh mẹ đẻ nó thế
rồi!(^^)
- Nè! Thiên Minh! Hôm nay anh có bị làm sao không?
- Không! Anh bình thường mà!
- Không bị chập ở đâu hả?
- Không!
- Không thấy cóng mặt đau đầu hay gì à?
- Hoàn toàn không!
- Chắc chứ?
- À, có một cái này...
- Cái gì?- Nó tò mò nhìn hắn, cuối cùng cũng được biết phương thuốc hiệu nghiệm đó là gì rồi.
- Bị em mê hoặc!
Nhưng
đáng tiếc, trái với cái suy nghĩ của nó thì hắn ''thật thà'' hơn nhiều.
Hồi nào ý nhỉ? Làm ơn cho tôi biết tôi quyến rũ anh hồi nào hả tên tảng
băng di động khốn khiếp kia. Đò thực daan, chuyên đè đầu cưỡi cổ người
dân, dám lôi chị là một đắng cộng sản ra mà bắt nạt hả? Đúng là đồ bán
bước hại dân.
- Anh..! Đúng là.......- Nó lườm hắn, nhìn cái gương mặt ngây thơ kia kìa, thấy ghét!...Đẹp trai...dễ sợ...!(^^)
- Sao? Anh đẹp trai à? Cái này không cần nói anh cũng biết vợ à- bàn tay rắn chắc đưa lên xoa đầu nó cùng nụ cười rạng rỡ.
''Biến
thái cấp độ 100!'' Không ngờ cái chiêu gái chết đầy đường này lại phản
tác dụng với nó, chỉ khiến cú đấm trong tay càng lăm le khuôn mặt điển
trai đối diện. Nguôi nào. Nguôi nào. Năm trăm triệu đấy bà con ạ, cố mà
giữ hình tượng đi. Thế là sau một hồi luyện công khí thì 2 mép nó cuối
cùng cũng kéo lên được tạo thành một nụ cười méo mó trông cực kì khó
coi.
Hắn bật cười trước cái diện mạo này của nó. Đưa tay lên
nhéo 2 má phúng phính rồi kéo tay nó đi về khách sạn hắn vẫn giữ trên
môi nụ cười. 3 ngày! Hắn cho mình 3 ngày để có thể làm một thằng đàn ông
như bao người khác, để có thể đem lại nụ cười cho nó. Để có thể mang
lại hạnh phúc cho người con gái chiếm lĩnh trái tim hắn, để trở lại như
ngày xưa.
Một giới hạn vạch ra để hắn sau bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc được là chính mình-một cậu bé luôn có nụ cười trên môi.
Ngâm
mình trong làn nước mát nó khẽ thở ra dẽ chịu. Ngày hôm nay vui ghê,
được bắt nạt hắn sao mà thấy hạnh phúc quá trời. Chắc nó bị lây từ hắn
rồi cũng nên, cái tính thích hành hạ người khác. Nhưng biết sao giờ, nó
ngấm thì kệ cho nó ngấm đi, mình làm gì được đâu.
Mặc chiếc áo
ngủ lên người nó mở cửa phòng tắm bước ra ngoài thì đã thấy hắn đeo tai
phone nàm trên giường nghe nhạc. Bước từng bước nhẹ nhàng, nó đi đến
gần hắn khẽ búng tai hắn một cái.
- Au!
Thiên Minh
bật dậy, đang thưởng thức bài hát ngọt ngào thì lại phá rối, theo thường
lệ thì cái kẻ kia không chết cũng thành người thực vật nhưng mà bây giờ
là nó nên ăn chay một bữa từ bi tha mạng cho cô nương. Thế là hắn
lại.....cười.(*-*)
Nó rùng mình một cái, ôi mẹ ơi cái tên này bị búng mà còn cười thật bó tay. Giờ mới sực nhớ, nó liền hỏi:
- Sao anh lại nằm ở đây?
- Thế không anh nằm ở đâu?- Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt sớm chuyển sang gian tà liếc một lượt quanh người nó.
Không phải.....ngủ chung phòng đó chứ? ( ô la ô la)
Hắn vẫn cười. Một ngày hôm nay khoe răng đến n lần lận, không sợ ruồi
muỗi bay vào hay sao ý. Nó co rúm người lại, tay bất giác đưa lên làm
hình dấu nhân. Đề phòng vẫn là hơn, người ta bảo những đứa ngầm ngầm mới
nguy hiểm. Cái tên không thèm liếc người ta bằng một phần tư con mắt
kia chắc chắn còn báo động nhiều hơn gấp vạn mấy tên nổi tiếng sát gái.
Híc! Sao run vậy nè?
Nhìn thấy hành động đó của nó, Thiên Minh
lại càng muốn cười hơn nữa. Nhưng trước hết phải dọa khỉ cái đã. Nghĩ
vậy, hắn liền bước tới gần nó, liếc tổng thể một lượt rồi cười mỉm một
cái ớn lạnh xương sống.
- Anh...anh....làm..gì vậy?
Nó
lắp bắp, nhìn cái điệu bộ của hắn kìa. Ôi! Sao tưởng ba hắn phúc đức
lắm mà sao lại sinh ra đứa con biến thái toàn thể vậy nè hả trời. T-T
-
Anh chỉ đi thôi mà? Có gì đâu sao em lại sợ run cầm cập thể kia!- Đôi
mắt hắn mở to, lại đống nai tơ rồi đấy. À há! Vậy thì xem ai nai tờ hơn
ai nhé!
- Híc! Em sợ bóng tối lắm- Nó làm mặt tội tội- Cho nên có một người tâm địa đen tối đúng trước càng khiến em sợ hơn!
Nụ
cười trên môi anh tắt ngấm, khuôn mặt đang tím lại vì tức. Nó cười thầm
trong lòng, ta đã có kinh nghiệm hơn chục namư rồi bé ạ, có đấu cũng
không lại đâu!
Lấy lại tinh thần, hắn định bước đến gần hơn nữa thì....
''Phụp''
- Gì vậy?- Hắn ngơ ngác hỏi.
- ÁAAAAAAAAAAAAA- Nó sợ hãi nhào về phía trước, ôm người hắn mà la toáng cả làng cả nước lên.
Thì ra tự dưng điện bị cúp đột ngột mà nó nói rồi đấy, nó sợ bóng tối. Cho nên tìm một chỗ để ôm cho đỡ sợ vãn hơn.
Hắn
luống cuống , tay chân khua khoắng loạn xạ. Lần đầu có người con gái ôm
hắn à không là dám ôm hắn nên tinh thần hơi chập chập một tý. Mãi sau
một hồi bị tiếng éht của nó áp đảo, hắn mới luồn tay qua eo nó, vỗ về
như đứa trẻ.
- Đừng sợ! Có anh ở đây rùi nè!
- Có anh còn sợ hơn ý!- Nó vẫn dán chặt trên người hắn.
- '''..............'' >''<
Hắn hít một hơi thật sâu, lùi lại rồi men theo chân giường lên đầu và đặt nó nàm xuống.
-
Ngủ đi! Ngủ đi sẽ hết sợ!- Hắn vuốt nhẹ tóc nó, đưa tay làm gối để nó
viừa dễ dàng ôm mình vừa ngủ được. Mà mình cũng vừa dễ dàng làm sói.
(^^)
Chưa bao giờ nó thấy người con trai này quan trọng và ấm
áp như vậy. Một hơi ấm quen thuộc, vì thế nó đã dần dần chìm vào giâc
ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, vẫn bàn tay đó nhưng có lẽ nó đã
biết người đáng sợ đó là ai.( là Zu đấy ^^)
Bên ngoài, ánh
trăng rát vàng lên vật, khẽ nhòm qua tấm rèm vào nhìn đôi trai gái bên
trong. Sóng vỗ rì rào như hát cùng gió, vẽ lại ngày hôm ấy. Một kí ức
đau buồn.